Dù trong chăn ấm áp và dễ chịu, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không thể bằng ở nhà. Để tránh bị lạnh khi cử động, Hạ Tư Minh ôm lấy Giang Dung từ phía sau, quấn chặt chăn quanh cả hai.
Pheromone chanh xanh khiến Giang Dung mềm nhũn như một trái đào căng mọng nước, hương đào ngọt thanh, nồng nàn nhưng không hề gắt.
Khi sắp không chịu nổi nữa, Giang Dung khẽ cắn vào cánh tay Hạ Tư Minh, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
Khả năng cách âm giữa các phòng không quá tốt, bọn họ có thể nghe thấy giọng nói từ phòng bên cạnh, vậy nên nếu có tiếng động gì, đương nhiên bên đó cũng sẽ nghe thấy.
Hạ Tư Minh nhẹ nhàng cọ cọ lên vành tai cậu, thì thầm: \”Có tiếng cũng không sao.\”
Giang Dung toàn thân đã ửng hồng dưới lớp chăn, lắc đầu: \”Không được.\”
\”Được, vậy thì không phát ra tiếng.\” Hạ Tư Minh nghiêng đầu hôn lên môi cậu, cười khẽ. \”Thế này thì không ai nghe thấy đâu.\”
Anh nuốt trọn những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cậu, hiệu quả rõ rệt.
Điều này càng khiến Hạ Tư Minh thêm hưng phấn, nhưng anh vẫn cố kiềm chế hết mức, không thể vì được \”ăn đào\” mà quên mất trong bụng Giang Dung còn có một \”quả đào nhỏ.\”
Một tuần một lần, mỗi lần hai tiếng, cũng không quá tệ.
Giang Dung thỏa mãn chìm vào giấc ngủ trong lòng anh, trước khi ngủ còn lẩm bẩm: \”Hạ Tư Minh, đừng đi vội.\”
Hạ Tư Minh: \”…Ừ.\”
*
Nửa đêm rất yên tĩnh, những người chơi đùa cả tối cũng đã về phòng nghỉ ngơi.
Giang Dung ngủ say, vì không thoải mái nên xoay người cựa quậy, Hạ Tư Minh cũng dịch lại gần hơn.
Cậu mơ màng gọi: \”Hạ Tư Minh?\”
Cậu khẽ động, cũng khiến Hạ Tư Minh tỉnh theo.
\”Ừ?\”
Không chỉ tỉnh giấc, mà cả cơ thể cũng bị cậu đánh thức.
Bốn giờ sáng, cánh tay trái của Hạ Tư Minh lại có thêm vài vết răng nhàn nhạt.
Anh dậy lấy khăn ấm lau người cho Giang Dung. Sau khi bận rộn một hồi, cuối cùng anh cũng ngủ ngủ tiếp.
*
Có lẽ vì tối qua mọi người chơi muộn, nên sáng hôm sau không ai dậy sớm. Trong sân của homestay cũng rất yên tĩnh, chủ nhà không làm phiền nhóm thanh niên vừa quậy tưng bừng tối qua.
Ngủ nướng là chuyện bình thường mà.
Khi Giang Dung thức dậy đã là mười một giờ trưa. Quần áo của cậu được đặt ngay trên đầu giường, cơ thể sạch sẽ, thoải mái. Cậu ôm chăn ngơ ngẩn một lúc, sau đó mới nhớ ra, lần thứ hai tối qua, Hạ Tư Minh đã giúp cậu lau người sau khi xong việc.
Nhớ lại dáng vẻ có phần hoang dại của mình tối qua, Giang Dung chui vào chăn che mặt.
Rõ ràng không phải kỳ động dục, thế mà cậu lại… Chẳng lẽ đây là bản năng của một Omega sao? Hóa ra Omega là như vậy à…