[Hoàn/Đm/Abo] Bà Xã Tui Là Omega! – Nhập Loạn – Chương 39: Lý trí chỉ là đống rác – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo] Bà Xã Tui Là Omega! – Nhập Loạn - Chương 39: Lý trí chỉ là đống rác

Vừa bước lên sân khấu, tiếng hoan hô vang lên từ khán đài, đủ để thấy mức độ nổi tiếng của Hạ Tư Minh.

Chuyện tối nay anh sẽ biểu diễn violin đã được đăng trên diễn đàn từ trước, không ít người đến đây chỉ để tận mắt chứng kiến phong thái của anh. Dù sao đây có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, vì anh lúc nào cũng mang vẻ xa cách, lạnh lùng!

Dĩ nhiên, ngoài Hạ Tư Minh, ba nam sinh khác cùng mặc vest trắng cũng có khí chất riêng. Đặc biệt là chàng trai đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng giữ cây đàn cello. Cậu không hề bị lu mờ bởi Hạ Tư Minh, mà trái lại còn toát lên vẻ dịu dàng pha lẫn chút thanh xuân, vest vừa vặn ôm lấy dáng người, từng cử chỉ đều mang theo nét cuốn hút rất riêng. Chỉ cần ngồi đó thôi cũng như bước ra từ một bức tranh, đẹp đến nao lòng.

[Trời ơi, trường mình từ khi nào lại có nam thần thế này? Sao trước giờ mình chưa từng thấy?]

[Nghe nói họ đều là bạn cùng phòng của nam thần đấy.]

[Bạn cùng phòng mà cũng giấu kỹ quá chứ! Mình có thể làm bạn cùng phòng với họ không? Ngủ dưới giường cũng được!]

[Nhưng mình không ngờ nam thần lại gần gũi thế này, mình cứ tưởng phải kéo một bản Lương Chúc mới hợp với khí chất lạnh lùng đầy u buồn của cậu ấy chứ.]

[Mình thấy anh chàng kéo đàn cello kia cũng nét lắm đó, mau quay video nhiều vào!]

[Trong vòng ba phút, tôi muốn biết tất cả thông tin về cậu ấy!]

Giang Dung trao cho nam thần một ánh mắt báo hiệu có thể bắt đầu. Bốn người sẵn sàng, âm nhạc vang lên.

Hạ Tư Minh nâng cây vĩ lên, giai điệu vừa thanh thoát vừa rộn ràng ngân vang. Ngay sau đó, tiếng đàn cello trầm ấm hòa vào, không quá nặng cũng không quá nhẹ, như một bóng hình mờ ảo mềm mại đuổi theo từng nốt nhạc nhảy múa trên dây đàn violin. Trong giai điệu vui tươi ấy, nốt nhạc như đang nắm lấy bóng hình nhỏ bé, cùng nhau nhảy múa, tươi sáng và hân hoan.

Khi tiếng guitar điện và saxophone cất lên, bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng violin càng lúc càng réo rắt, những nốt nhạc nhảy múa không ngừng, tung tăng trên dây đàn cello, kéo theo bóng hình xoay tròn, xoay mãi không dứt.

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, bóng hình và những nốt nhạc ấy cũng vui vẻ tan biến dưới ánh đèn sân khấu. Một buổi dạ vũ tuyệt vời đã khép lại.

Giang Dung đã lâu rồi chưa đắm chìm trong tiết tấu của âm nhạc như vậy. Hóa ra biểu diễn cùng Hạ Tư Minh lại vui đến thế. Đây là bản nhạc đầu tiên họ cùng hoàn thành, cậu hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khắp khán phòng.

Giang Dung đứng dậy, cùng ba người kia cúi chào rồi rời khỏi sân khấu.

Đèn sân khấu vừa tắt, Hạ Tư Minh thuận tay nhấc chiếc hộp đàn cello của Giang Dung. Phải biết rằng, một cây đàn cello có trọng lượng hơn chục cân.

Diêu Thư Lạc sau khi biểu diễn xong thì phấn khích tám chuyện với Lý Nhất Châu về lỗi sai lúc nãy của mình, hy vọng không ai nhận ra. Đồng thời, họ cũng không để ý rằng Hạ Tư Minh đã giúp Giang Dung cầm đàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.