[Hoàn/Đm/Abo] Bà Xã Tui Là Omega! – Nhập Loạn – Chương 37: Phí dinh dưỡng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo] Bà Xã Tui Là Omega! – Nhập Loạn - Chương 37: Phí dinh dưỡng

Lần đầu tiên Giang Dung tiếp xúc thân mật với Hạ Tư Minh là trong kỳ mẫn cảm của mình. Khi đó, cậu bị kỳ mẫn cảm hành hạ đến mức đầu óc không còn tỉnh táo, chỉ biết rằng Hạ Tư Minh là bạn cùng phòng của cậu, cậu không có lựa chọn nào khác. Nhưng ít nhất, người này rất hợp ý cậu, đúng kiểu người mà cậu thích.

Hạ Tư Minh có vẻ ngoài lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, ngón tay thon dài, yết hầu nhô lên quá mức gợi cảm, từng đặc điểm đều đúng với gu của cậu.

Phản ứng cơ thể là thành thật nhất, pheromone của cậu cũng thích Hạ Tư Minh, thậm chí còn hưng phấn và vui sướng vì người đó. Nếu theo tiêu chuẩn của thế giới họ, có lẽ độ tương thích pheromone của hai người lên đến hơn 90%. Trong kỳ mẫn cảm mà gặp được một Alpha như vậy, cậu sẵn lòng thuận theo, cam tâm khuất phục, bằng lòng để lộ tuyến thể yếu ớt nhất của mình trước anh.

Mùi hương đào ngọt ngào từ từ lan tỏa khắp phòng, vô hình chung níu giữ lấy Hạ Tư Minh.

Anh đặt Giang Dung lên giường, xác nhận lại một lần nữa: \”Thật sự được chứ?\”

Giang Dung ngửa đầu đáp: \”Được mà, không sao đâu.\”

Hạ Tư Minh không còn do dự nữa, cúi đầu cắn vào trái đào tỏa hương ngào ngạt.

Mỹ vị ngay trước mặt, không thể nhịn nổi nữa, ngày nào cũng đặt bên miệng mà chỉ được ngửi chứ không được ăn.

Trong phòng không lạnh, nhưng nhiệt độ chưa đủ ấm áp, Hạ Tư Minh tranh thủ lúc rảnh tay tăng nhiệt độ điều hòa lên cao hơn.

Trước khi hơi ấm lan tỏa khắp phòng, anh kéo chăn đắp lên hai người, cúi đầu hôn Giang Dung, quần áo vẫn chỉnh tề trên người.

Khi phòng đã ấm áp hơn, nhiệt độ cơ thể hai người cũng dần tăng lên, chiếc chăn quấn quanh họ mới dần nới lỏng.

Hạ Tư Minh cẩn thận tránh đè lên bụng dưới của cậu: \”Anh có đè lên em không?\”

Giang Dung thở gấp: \”Không đâu.\”

Sợ mình dùng sức quá mức làm cậu đau, Hạ Tư Minh dứt khoát để cậu nằm lên người mình: \”Thế này có thoải mái hơn không?\”

Giang Dung khoác hờ chăn trên vai, cơ thể dán sát vào anh, được hôn đến mức vừa ấm áp vừa dễ chịu: \”Ừm.\”

Hạ Tư Minh chưa từng cẩn thận với ai như vậy, dù bản thân có vất vả một chút cũng không sao, dù gì anh cũng là một người đang tận hưởng.

Giây phút này, không chỉ là sự tiếp xúc về thể xác, mà còn là hai trái tim đang chậm rãi xích lại gần nhau, từ từ mở lòng với nhau.

Trong khoảnh khắc mê loạn, Giang Dung ôm cổ Hạ Tư Minh, gương mặt ửng đỏ, còn to gan hơn cả anh.

Hạ Tư Minh nhiều lần hỏi cậu: \”Thật sự không thấy khó chịu ở bụng chứ?\”

Giang Dung lắc đầu: \”Không đâu, chỉ thấy thoải mái hơn thôi. Hơn nữa, em không cho phép anh đeo thứ mỏng manh đó ngăn cách hai chúng ta đâu, như vậy em bé sẽ không hấp thụ được pheromone của ba.\”

Có lẽ không còn sự cuồng nhiệt mãnh liệt như ba ngày của kỳ mẫn cảm, nhưng Hạ Tư Minh lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác. Đó là một loại cảm giác chậm rãi, tinh tế và thuần túy hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.