Mọi người đều chỉ nghĩ Hạ Tư Minh đang đùa, nhưng thực tế thì đây là sự thật.
Giang Dung im lặng không nói, cậu chỉ biết ở thế giới này, tình yêu đồng giới là tình yêu của một nhóm thiểu số, rất ít người chủ động công khai. Tuy nhiên, so với việc cậu ban đầu nghĩ là chuyện viển vông, hiện tại cậu đã hiểu biết sâu sắc hơn một chút, ít nhiều ông chủ quán cà phê đã kể cho cậu không ít chuyện bát quái tình yêu ở trường học. Trong trường học, tình yêu đồng giới sẽ không cố tình thể hiện ra ngoài, nhưng mọi người cũng sẽ không quá bài xích, thời đại hiện nay mở rộng, thậm chí còn có một số nữ sinh đặc biệt thích ghép cặp đồng tính, công khai nắm tay trong trường học cũng sẽ được mọi người chúc phúc.
Có lẽ là ở thế giới của họ, bất kể giới tính nào cũng có thể yêu, yêu thế nào đều là tự do cá nhân, về chuyện ghép cặp thì cậu biết một ít, lại không biết nhiều.
Lúc Hạ Tư Minh không ở đây, sau khi học xong, Giang Dung toàn thân đều cảm thấy đau nhức, nhưng hôm nay cậu ngồi bên cạnh anh, có lẽ là do có vào pheromone, Giang Dung không cảm thấy mệt mỏi như mọi hôm.
Chỉ là, điều này chỉ xảy ra khi Hạ Tư Minh luôn ở bên cạnh, mà cậu cũng không thể biến mình thành vật trang sức mỗi ngày dính vào bên cạnh Hạ Tư Minh.
Hiện tại, việc chỉ đơn thuần thông qua hôn môi, ôm ấp, da thịt gần gũi để thu thập pheromone bắt đầu trở nên không đủ dùng.
Bữa tối là cơm dinh dưỡng do nhà ăn Hạ Tư Minh đặt mang tới, trong phòng ngủ ai cũng có phần, ngay cả nhân viên ngoài biên chế cũng chạy tới.
Gần đây trời lạnh, thường ngày đại thiếu gia Đinh Ngạn cũng tình nguyện về phòng ngủ kí túc xá ở.
Đinh Ngạn nhìn nhìn phần cơm trước mặt mình, lại nhìn Giang Dung.
Tâm trạng hắn lại bất bình: \”Giang Dung, phần của cậu sao lại tinh xảo hơn chúng tớ nhiều như vậy? Món tôm hùm nhìn có vẻ ngon lắm đó.\”
Diêu Thư Lạc gặm chân gà chanh ngon lành, nói: \”Hạ Thần hôm nay không phải nói, Giang Dung là vợ cậu ấy sao, cậu ấy ăn ngon hơn một chút thì làm sao? Hòa thuận vui vẻ, cậu nói đúng không.\”
Giang Dung im lặng ăn cơm: \”……\” Biết rõ bọn họ đang đùa, nhưng vẫn cứ đỏ mặt.
Cậu nhìn về phía Hạ Tư Minh hy vọng anh cứu mình, đối với trò đùa kiểu này, cậu không giỏi đáp lại lắm.
Hạ Tư Minh lấy con cua trước mặt Đinh Ngạn đặt trước mặt Diêu Thư Lạc: \”Khen thưởng cậu, nói nhiều lời hơn một chút.\”
Đinh Ngạn kêu thảm thiết muốn cướp lại: \”Con cua của tớ!!!!\”
Diêu Thư Lạc nhanh tay lẹ mắt, con cua bị anh ta đặt trước mặt Lý Nhất Châu: \”Đừng để cậu ấy giành được, đây là của tớ, đợi tớ gặm xong chân gà rồi sẽ ăn!\”
Đinh Ngạn thích để món mình thích ăn ở cuối cùng: \”Không được không được, cua ướp rượu của quán này ngon lắm, phần của các cậu các cậu ăn hết rồi, đấy là của tớ mà.\”
Diêu Thư Lạc: \”Bây giờ nó là của tớ!\”
Lý Nhất Châu bắt đầu bẻ càng cua: \”Wow, thơm quá a.\”