Giang Dung cảm thấy đói nên tỉnh giấc.
Mở mắt ra không biết đã là mấy giờ, nhưng mùi hương chanh trong phòng lại khiến cậu nhớ lại tất cả.
Tối hôm qua, Hạ Tư Minh biết cậu mang thai xong cũng không hề bài xích, tức là đã chấp nhận rồi.
Giang Dung vùi mặt vào chiếc gối đầu đầy pheromone của Hạ Tư Minh, thật thoải mái, không muốn rời giường.
Đã lâu không ngủ sâu đến vậy, khoảng thời gian này ngủ luôn mơ màng, thỉnh thoảng nửa đêm còn bị tỉnh giấc.
Giang Dung đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc được vây quanh bởi pheromone, chờ đến khi đầu óc ngày càng tỉnh táo, mới nhận ra hôm nay có tiết học!
\”Chết rồi, bây giờ mấy giờ rồi!\”
Cậu lập tức bật dậy khỏi giường, dép lê còn chưa kịp đi đã vội vàng ra ngoài tìm điện thoại di động của mình.
Hôm qua đã quên mất chuyện này, ít nhất cũng phải xin phép lớp trưởng, nếu không thì điểm chuyên cần của cậu sẽ không có.
Giang Dung vừa lao ra khỏi phòng, giọng Hạ Tư Minh từ phía sau truyền đến: \”Ở trong nhà chạy cái gì?\”
Giang Dung vẫn đang tìm điện thoại trên bàn: \”Em quên xin nghỉ.\”
Hạ Tư Minh chỉ vào bàn máy tính: \”Điện thoại ở chỗ sạc, sáng nay anh đã xin nghỉ cho em rồi.\”
Giang Dung: \”Xin nửa ngày sao?\”
Hạ Tư Minh: \”Anh xin cho em cả ngày rồi.\”
Hiện tại Hạ Tư Minh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, anh hiện tại không còn thấy cái vẻ căng thẳng và lúng túng như tối qua, lại là dáng vẻ đẹp trai học giỏi lạnh lùng. Nhưng, trước mặt Giang Dung, cái người đẹp trai lạnh lùng đó đã sớm không còn tồn tại.
Giang Dung biết Hạ Tư Minh làm việc rất chu đáo, mọi mặt đều cẩn thận.
Lúc này cậu mới để ý Hạ Tư Minh ở trong nhà mặc áo sơ mi, lần cuối cùng nhìn thấy anh mặc áo sơ mi là ở thư viện, hôm đó trời đang mưa.
Cậu vừa mới tỉnh ngủ, hình như không có hình tượng gì đáng nói, liền gãi gãi mái tóc rối: \”Cảm ơn.\”
Hôm nay là ngày đầu tiên họ ở cùng nhau sau khi biết có bé con, dường như mọi thứ đều không giống trước đây.
Hạ Tư Minh nói: \”Đi rửa mặt, sau đó ăn trưa, sau này không cần khách sáo với anh.\”
\”Vâng.\” Giang Dung ngoan ngoãn gật đầu, bụng cậu thực sự đói bụng, vừa rồi không nhìn thấy thời gian, rất ngạc nhiên, \”Em thế mà ngủ đến tận trưa á.\”
Rửa mặt xong thì thay quần áo sạch sẽ mà Hạ Tư Minh đã chuẩn bị cho mình.
Vóc dáng cậu nhỏ hơn Hạ Tư Minh, quần áo mặc có hơi rộng, nhưng chất liệu rất thoải mái, coi như là mặc phong cách thời thượng cỡ lớn, vấn đề cũng không lớn.
Giang Dung ăn uống no nê xong, mới nhận ra Hạ Tư Minh cũng không đi học.
\”Hạ Tư Minh, sao anh cũng không đi học?\”


