Giang Dung dù có chút giận dỗi vì Hạ Tư Minh không tin mình, nhưng cậu cũng không thể đưa ra bằng chứng chứng minh mình có thể mang thai. Cơn giận đến nhanh rồi cũng tan biến nhanh chóng.
Cậu và Hạ Tư Minh sinh ra ở hai thế giới khác nhau, cơ thể khác biệt, thông tin cũng khác biệt. Cậu không thể giận dỗi vì những điều đối phương không biết, tự làm mình khó chịu cũng chẳng ích gì.
Giang Dung đứng bên bờ sông ngắm nhìn du khách vui đùa trên du thuyền, khung cảnh thanh bình.
Hạ Tư Minh ghé vào một quán nhỏ mua gì đó, cậu đợi khá lâu.
Rồi cậu thấy anh mang một món đồ thủ công rất đẹp tiến đến.
Hạ Tư Minh đưa một cây kẹo đường cho Giang Dung: \”Này, nếm thử đi.\”
Giang Dung không ngờ anh lại mua quà vặt cho mình: \”Đây là cái gì vậy? Nó giống như tác phẩm nghệ thuật hơn là đồ ăn.\”
Hạ Tư Minh thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, không hề tỏ ra khó chịu, giải thích: \”Kẹo đường, một loại hình thủ công truyền thống, giờ là di sản văn hóa phi vật thể.\”
\”Đây là kẹo à, không ngờ có thể làm ra tác phẩm nghệ thuật ăn được thế này, đẹp quá, tay nghề siêu thật.\” Cậu vừa nãy mải giận dỗi, không để ý đến quán nhỏ đó.
Hạ Tư Minh mua cho cậu một cây kẹo đường hình hồ ly tinh chín đuôi rất đẹp, thần thái quyến rũ, tư thái uyển chuyển.
\”Liếm ăn à?\” Cậu thấy một đứa trẻ đi ngang qua đang liếm cây kẹo đường hình heo màu hồng.
\”Ừ.\” Hạ Tư Minh cảm thấy Giang Dung lúc này toát lên vẻ ngây thơ, như thể chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Giang Dung cẩn thận liếm hai cái vào đầu hồ ly tinh, dù không quá thích đồ ngọt, nhưng kẹo đường này lại có hương vị khác biệt.
\”Ngọt quá.\” Cậu cười tít mắt vì ngọt.
Hạ Tư Minh chỉ là không muốn thấy cậu giận dỗi, cậu vui là được.
Phong cảnh hai bên bờ sông rất đẹp, kiến trúc cổ kính khiến người ta say mê quên lối về. Trên đường về chỗ đỗ xe, họ đi qua một con đường cây bạch quả, hóa ra cảnh sắc mùa thu của thành phố khô cằn này lại đẹp đến vậy.
Lúc này cậu mới có cảm giác chân thực đang hòa mình vào thế giới này, thật sự khác biệt so với thế giới của họ.
Hạ Tư Minh khá am hiểu về thành phố này, kiên nhẫn kể cho Giang Dung về những tòa nhà cổ kính họ đi qua, về lịch sử của chúng. Anh thông kim bác cổ, kể những câu chuyện xưa một cách sinh động, Giang Dung nhận ra anh biết rất nhiều, thú vị hơn nhiều so với việc cậu tự đọc sách.
Giang Dung hiểu biết thêm về thành phố này.
Đi bộ cả tiếng đồng hồ, Giang Dung cảm thấy hơi mệt, gió sông thổi khiến mặt cậu hơi tái.
Hạ Tư Minh thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, không muốn đưa cậu đi dạo nữa: \”Về trường nhé?\”
\”Ừ.\” Giang Dung đã ăn hết cây kẹo đường, giờ cậu cảm thấy cả người mình đều ngọt ngào.


