[Hoàn/Đm/Abo] Bà Xã Tui Là Omega! – Nhập Loạn – Chương 21: Lại rối loạn pherpmone rồi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Đm/Abo] Bà Xã Tui Là Omega! – Nhập Loạn - Chương 21: Lại rối loạn pherpmone rồi!

Chủ nhật, 12 giờ 30 phút trưa.

Hạ Tư Minh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Sáng nay 10 giờ anh đã thức dậy, còn gửi cho Giang Dung mấy tấm ảnh chụp hôm qua, vậy mà hai tiếng trôi qua vẫn không thấy hồi âm.

Là do Giang Dung chưa thấy tin nhắn của anh, hay vẫn còn chưa dậy?

Vốn dĩ Hạ Tư Minh định tự làm một phần bít tết cho bữa trưa, nhưng giờ ngay cả hứng thú ăn uống cũng không còn. Giang Dung chắc không phải đi chơi với tên Tưởng Kiệt kia rồi chứ?

Anh cầm lấy chìa khóa xe và chìa khóa phòng ký túc, trực tiếp ra ngoài.

Lúc này, ký túc xá 519 hiếm khi yên tĩnh đến vậy.

Những phòng khác dù có ngủ muộn thế nào cũng sẽ có người dậy sớm một chút, nhưng hôm nay từ sáng đến giờ, cửa phòng 519 vẫn chưa một lần mở ra.

Một người bạn cùng ký túc đi dép lê lẹp kẹp ngang qua, vừa nhìn thấy Hạ Tư Minh liền ngẩn ra.

Anh mặc sơ mi ôm sát người, xuất hiện giữa khu ký túc xá nam sinh vốn không hợp chút nào, suýt nữa khiến người ta tưởng mình hoa mắt.

Cừu Phong kinh ngạc: \”Hạ thần, sao giờ này cậu lại về đây?\”

Hạ Tư Minh: \”Có việc. Mấy người kia còn chưa dậy à?\”

Cừu Phong: \”Chắc là chưa, từ sáng đến giờ không thấy ai ra ngoài. Diêu Thư Lạc với Lý Nhất Châu còn ngủ nướng hơn cả bọn tớ.\”

Hạ Tư Minh có chìa khóa nên trực tiếp mở cửa.

Vừa mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc lập tức ập vào mặt.

Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu tối qua uống rượu, hơi thở toàn mùi cồn, cửa sổ đóng kín khiến không khí trong phòng vô cùng bí bách.

Cả ba chiếc giường có người ngủ đều kéo rèm kín mít.

Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu còn chưa tỉnh, chuyện này Hạ Tư Minh có thể hiểu được. Hai người này vốn ngủ rất say, cuối tuần thì có khi sấm đánh cũng không dậy nổi.

Nhưng rèm giường của Giang Dung cũng kéo kín. Vẫn chưa dậy sao? Hay là thức dậy rồi lại ngủ tiếp?

Anh cúi xuống nhìn sàn nhà, dép vẫn để đúng vị trí như mọi ngày, giày đi ra ngoài cũng còn trên kệ, chứng tỏ cậu chưa hề ra khỏi phòng.

Cầm chìa khóa trong tay, lòng Hạ Tư Minh có chút bất an. Anh nhẹ nhàng vén một góc rèm giường Giang Dung, sợ rằng cậu bị ốm.

Trong phòng vẫn còn tối, ánh sáng xuyên qua khe rèm rọi lên khuôn mặt của Giang Dung. Những sợi lông tơ trên mặt cậu cũng có thể nhìn rõ.

Đây không phải lần đầu tiên Hạ Tư Minh nhìn thấy Giang Dung lúc ngủ, nhưng lại là lần đầu tiên thấy cậu ngủ không yên như vậy.

Anh đưa tay lên trán Giang Dung, nhiệt độ bình thường, không bị sốt.

Không biết đang mơ thấy gì mà lông mày nhíu chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Mơ thấy gì thế?

Giang Dung lúc này đang có một giấc mơ kinh hoàng.

Cậu mơ thấy mình quay về thế giới cũ, trở lại trường đại học, tiếp tục làm sinh viên năm hai.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.