[Hoàn/Đm/Abo] Bà Xã Tui Là Omega! – Nhập Loạn – Chương 20: Tớ rất bận. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Đm/Abo] Bà Xã Tui Là Omega! – Nhập Loạn - Chương 20: Tớ rất bận.

Giang Dung không hề phản kháng nụ hôn của Hạ Tư Minh, thậm chí trong lòng còn hơi vui sướng khi đối phương chủ động hôn mình.

Cậu không biết có phải do pheromone gây ảnh hưởng không, nhưng hiện tại đã là ngày thứ năm sau kỳ mẫn cảm, lượng pheromone cần tiêu hao đã sớm cạn kiệt, khả năng do pheromone không cao. Vậy thì tại sao?

Cậu mong chờ nụ hôn của Hạ Tư Minh, cậu thích hôn anh.

Hương chanh dần len lỏi vào khoang mũi của Giang Dung, cũng mặc kệ Hạ Tư Minh xâm chiếm đôi môi của cậu.

Hạ Tư Minh cảm thấy đĩa hoa quả hơi vướng víu, tranh thủ khoảng trống đặt nó lên kệ bếp, sau đó đỡ lấy eo của Giang Dung, đè cậu xuống mà hôn, hôn đến tận cùng, như thể đang thưởng thức một trái đào mọng nước. Chỉ cần cắn nhẹ một cái, lớp vỏ mỏng manh liền vỡ ra, nước trái cây tràn đầy khoang miệng, ngọt lịm, hương thơm lan tỏa, nước đào chảy dọc theo khóe môi hai người.

Giang Dung đáp lại nụ hôn của Hạ Tư Minh. Khi đối phương đang nếm hương vị đào mật, cậu cũng đang tham lam hút lấy mùi hương chanh tươi mát. Có lẽ sự đáp lại của cậu vẫn còn vụng về như một trái chanh xanh, nhưng cậu sẽ dùng đầu lưỡi từng chút từng chút liếm mút, chạm vào, hòa quyện hương vị thuộc về Hạ Tư Minh vào trong mình. Người bị khiêu khích cũng không thể bình tĩnh như tưởng tượng.

Hương chanh và đào mật hòa quyện bùng nổ giữa hai người. Đến khi Giang Dung cảm thấy không thể thở nổi nữa, Hạ Tư Minh mới chịu buông cậu ra. Sự đáp lại của Giang Dung với anh mà nói, là chí mạng.

Hạ Tư Minh rút khăn giấy từ kệ bếp lau đi nước đào vương trên môi hai người.

Anh hài lòng nhận xét: \”Đào mật thật sự rất ngọt.\”

Mặt Giang Dung đỏ bừng như màu đào, không dám đối diện với Hạ Tư Minh. Cậu vừa rồi hình như hơi buông thả quá rồi.

Hạ Tư Minh vẫn vòng tay ôm lấy eo Giang Dung: \”Sao không nói gì?\” Chỉ có anh mới biết, vòng eo này mảnh mai đến thế nào, đồng thời cũng dẻo dai mềm mại, có thể linh hoạt thực hiện mọi động tác.

Anh lại suy nghĩ đến chuyện khác, đúng là trí mạng.

Giang Dung nhìn chằm chằm vào chiếc dây chuyền hình vòng Mobius màu đen trên ngực Hạ Tư Minh: \”Nói gì chứ?\”

Hạ Tư Minh không ép cậu, chỉ nắm lấy ngón tay cậu hỏi: \”Tối nay có muốn ngủ lại đây không?\”

Giang Dung nhìn anh nắm lấy đầu ngón tay mình, lắc đầu: \”Tớ muốn về trước, leo núi ra nhiều mồ hôi quá, muốn về tắm rửa thay đồ.\”

Hạ Tư Minh bỗng hơi thất vọng, nhưng lại không tìm được lý do nào để giữ Giang Dung ở lại.

\”Để tớ đưa cậu về.\” Nếu Giang Dung ở lại, có lẽ anh sẽ không kiềm chế được mình nữa.

Giang Dung không từ chối: \”Ừm.\”

Hạ Tư Minh lái xe đưa Giang Dung về trường. Trên suốt quãng đường, cả hai đều im lặng nhưng không hề có cảm giác khó chịu, ít nhất với Hạ Tư Minh mà nói, anh đang rất thỏa mãn.

Đoạn đường ngắn ngủi chỉ mất mười phút, Giang Dung vẫn luôn cúi đầu nhìn ngón tay vừa bị Hạ Tư Minh nắm lấy.

Xe dừng dưới tòa ký túc xá, nhưng không thể đỗ ở đây, Giang Dung phải tự xuống xe.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.