Sau một trận mưa, độ ẩm trong không khí tăng lên rõ rệt. Sáng sớm không còn khô hanh như trước mà trở nên trong lành, dễ chịu.
Giang Dung thích độ ẩm sau mưa. Theo lời Diêu Thư Lạc, cậu có lẽ cũng được xem như một người miền Nam.
Người dậy sớm thì có ăn.
Từ khi đến thế giới này, cậu đặc biệt thích bữa sáng ở nhà ăn số hai của Đại học Tần. Ở đó có món xíu mại mà cậu thích nhất, còn có đủ loại bún và mì với nhiều hương vị khác nhau.
Ở thế giới trước, cậu và bạn cùng phòng cũng khá hòa hợp, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn sáng giúp nhau. Bạn học của cậu ai cũng chăm chỉ, thường dậy còn sớm hơn cả cậu. Nếu nhờ cậu mua giúp đồ ăn sáng thì chắc chắn là có chuyện bận, bình thường mọi người vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Ký túc xá của trường đại học thường được sắp xếp theo mô hình hai Alpha – hai Beta hoặc hai Omega – hai Beta. Khi Alpha và Omega đến kỳ động dục hoặc kỳ mẫn cảm, họ sẽ cần người giúp đỡ, và đây chính là lúc Beta phát huy vai trò của mình. Thực ra, hầu hết Alpha và Omega đều ít khi xảy ra mâu thuẫn với Beta.
Sau một thời gian quan sát, Giang Dung nhận ra mối quan hệ giữa \”Giang Dung\” và bạn cùng phòng rất bình thường, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu duy trì mối quan hệ xã giao, dù làm gì cũng chẳng bao giờ rủ cậu theo. Thậm chí khi có sinh viên phòng khác đến chơi, họ cũng chọn cách phớt lờ sự tồn tại của cậu.
Không biết vì sao bọn họ lại trở nên xa cách như vậy.
Tuần đầu tiên khi mới đến đây, cậu chưa rõ tình hình, kiểu quan hệ này cũng giúp cậu có cái cớ để không bị soi xét. Nhưng lâu dần, cậu vẫn cảm thấy có chút cô đơn – ăn một mình, học một mình, đi thư viện cũng chỉ có một mình. Làm gì cũng chỉ có một mình.
Nhưng Giang Dung đã học được cách tự tìm niềm vui, tự an ủi chính mình.
Từ khi bố mẹ biết cậu không có khả năng phân hóa thành Omega, họ cũng chẳng còn quan tâm cậu nhiều nữa. Ở nhà, cậu như một người vô hình, ngay cả nụ cười mà bố mẹ dành cho anh họ Alpha cũng nhiều hơn đối với cậu.
Giang Dung tự nhủ: Không sao đâu Giang Dung, mày làm được mà.
Sau khi tự trấn an mình, cậu bắt đầu giải quyết bữa sáng. Đã xuyên đến đây rồi, không thể bạc đãi bản thân được. Hôm nay cậu gọi xíu mại nhân măng, nghe nói đây là món ăn phổ biến ở khu vực Giang – Chiết – Hỗ. Lần trước khi Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu tranh luận về sự khác biệt ẩm thực Bắc – Nam, họ có nhắc đến món này. Thế giới này đúng là có nhiều món ngon quá.
Ăn được món yêu thích, tâm trạng Giang Dung cũng tốt hơn hẳn.
Cậu còn gọi thêm một bát bún gà. Trời lạnh rồi, phải uống một ngụm nước dùng nóng mới thấy ấm lòng, cả người cũng trở nên thư thái hơn.
Vừa ăn được một miếng, cậu liền nghe thấy tiếng xôn xao ở gần đó.
Giờ này có không ít sinh viên đến nhà ăn tìm đồ ăn sáng. Đại học Tần là một trong năm trường đại học hàng đầu cả nước, phần lớn sinh viên đều có tinh thần học tập chăm chỉ, ai cũng dậy rất sớm.


