Hạ Tư Minh biết Giang Dung rất đẹp. Tối hôm đó, khi trời mưa, cả hai về ký túc xá ở cùng nhau, cậu vừa gội đầu xong, đứng trước gương sấy tóc, vuốt nhẹ phần tóc mái, có thể nhìn rõ khuôn mặt của Giang Dung. Hơn nữa, sau ba ngày ở cùng nhau, những gì có thể nhìn, những gì không thể nhìn, anh đều đã thấy rõ mười mươi.
Chỉ là, anh không ngờ sau khi đổi kiểu tóc, Giang Dung lại càng cuốn hút hơn. Anh không bận tâm việc Giang Dung muốn giấu đi vẻ điển trai của mình, giảm bớt rắc rối từ bên ngoài cũng tốt. Nhưng giờ đổi kiểu tóc mới, anh không chỉ ủng hộ mà còn thật sự bị thu hút. Giang Dung dường như trúng ngay vào gu thẩm mỹ của anh.
Khi Hạ Tư Minh chăm chú nhìn Giang Dung, suýt chút nữa quên mất Tưởng Tiệp đang đi cùng, nhưng cũng chỉ là suýt thôi.
Tâm trạng anh không còn vui vẻ như lúc mới đến nữa. Quả nhiên, những thứ đẹp đẽ luôn dễ bị người khác nhòm ngó. Anh liếc nhìn Tưởng Tiệp bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Đúng lúc đó, Giang Dung cũng thấy Hạ Tư Minh, liền nở nụ cười, bước tới: \”Hạ Tư Minh, hai cậu chờ lâu chưa?\”
Hạ Tư Minh nhìn tóc cậu, ánh mắt liếc thấy Tưởng Tiệp không bước lên, hơi nghiêng người chắn trước Giang Dung, ngăn tầm mắt đối phương, rồi nói: \”Vừa mới đến thôi, kiểu tóc mới rất đẹp.\” Đây là lời khen thật lòng.
Giang Dung cảm thấy ấm áp trong lòng, liền tự nhiên đáp lại: \”Cậu hôm nay mặc áo khoác cũng rất đẹp trai.\”
Hạ Tư Minh hôm nay đội một chiếc mũ lưỡi trai, khoác một chiếc áo thể thao mỏng màu đen, bên trong là áo thun trắng, quần thể thao màu xám có sọc đen hai bên, trông rất thoải mái. Thực ra cũng không khác gì mọi ngày, nhưng trong mắt Giang Dung, anh hôm nay vẫn rất điển trai. Dù sao cũng là nam thần của trường, có khi mặc bao tải cũng đẹp.
Giang Dung biết Hạ Tư Minh không thuộc kiểu người gầy gò, anh có tám múi bụng hoàn hảo, cơ thể rắn chắc hình tam giác ngược, mặc quần áo vào thì không nhìn thấy cơ bắp, nhưng vóc dáng khỏe khoắn, làn da trơn mịn, chạm vào chắc chắn rất đã tay.
Khụ, lại nghĩ linh tinh rồi.
Hạ Tư Minh khẽ cười: \”Chỉ có áo khoác thôi à?\”
Giang Dung bị ánh mắt anh nhìn đến mức mặt hơi nóng lên: \”Người cũng rất đẹp trai.\”
Đinh Ngạn: \”Ê, hai cậu khen nhau vậy không thấy buồn nôn sao?\” Cậu ta vẫn không sửa được cái miệng thích trêu chọc người khác, nhưng có thể nói lái đi một chút.
Giang Dung chỉ muốn vùi đầu vào ngực Hạ Tư Minh: \”…\” Đinh Ngạn thật đáng ghét.
\”Khen ngợi người khác là một đức tính tốt, cậu tránh xa tôi ra.\” Hạ Tư Minh không nể nang nói, rồi đẩy người đi về phía trước, không muốn để Giang Dung nhìn thấy Tưởng Tiệp, \”Đi thôi, phía trước là cổng soát vé.\”
Lần này, anh thật sự hoàn toàn chắn Tưởng Tiệp ở phía sau.
Điểm đến lần này là phía Bắc Vạn Lý Trường Thành, leo lên đỉnh có thể mất khoảng ba giờ.
Nhiều người cùng đi, ai nấy đều hào hứng, chủ yếu là vui vẻ náo nhiệt, còn vì ai mà đến, lúc này dường như không còn quan trọng nữa.


