\”Này, đừng kích động mà.\” Tôi thấy cậu ấy như vậy, vội vàng bắt lấy tay cậu ấy.
\”Ai nói em là đồng tính luyến. . . .\” Tôi đột nhiên cảm thấy thực áy náy. Nhìn dáng vẻ này của cậu ấy nhất định là đã trải qua khoảng thời gian dằn vặt rất lâu.
\”Nhưng mà, tôi. . . . Tôi vẫn luôn nhớ mãi chuyện tình buổi tối hôm đó.\” Tâm trạng của Tiểu Phong dịu lại. Tiếp theo, cậu ấy bắt đầu tâm sự cùng tôi.
Hóa ra từ buổi tối hôm đó, cậu ấy trở về liền trằn trọc. Cậu ấy không phủ nhận rằng cậu ấy rất thích cảm giác đêm hôm đó, nhưng cậu ấy không thể chấp nhận bản thân là đồng tính. Vì để chứng minh chính mình là \’\’bình thường\”, cậu ấy nhanh chóng kiếm bạn gái, thậm chí còn cùng người ta lên giường (ĐM! Tiện nghi cho con đàn bà chết tiệt kia). Nhưng đó là lần thử nghiệm thất bại. Bởi lúc cậu ấy cùng phụ nữ lên giường, một chút cảm giác cũng không có. Điều này khiến cho cậu ấy càng thêm bất an. Cậu ấy sợ mình thực sự thành đồng tính.
Lần này cậu ấy đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi, kỳ thật là bởi vừa bị phái đến công ty tôi nghiệm thu hạng mục hợp tác. Hiển nhiên là tránh không được bị người ta lôi vào quán rượu. Chẳng qua vừa lúc tôi bận đi công tác, không có ở nhà. Cậu ấy uống hơi nhiều, mượn rượu chạy tới tìm tôi. Nhưng mà dầm mưa một hồi đã tỉnh táo rất nhiều.
Nếu là bình thường, tôi sẽ một mực chắc chắn cậu ấy là gay, sau đó dễ dàng bắt tới tay. Nhưng vào buổi tối hôm đó, tôi đột nhiên phát lòng từ bi. Tôi cảm thấy không thể làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy thực sự rất thống khổ, khác hẳn nhưng thẳng nam tôi đã từng \”bẻ\” qua.
\”Đồ ngốc, tại em suy nghĩ nhiều quá thôi!\” Tôi lấy ngữ khí khẳng định nói với cậu ấy.
\”Em không thử ngẫm lại xem, em có thực sự thích người phụ nữ mà em tìm được kia không? Làm tình cùng người phụ nữ mình không thích thì làm sao có cảm giác được đúng chứ?\”
Cậu ấy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi. Vừa nghĩ lại cảm thấy lời tôi nói có lý, sắc mặt thoạt nhìn tốt lên một chút.
\”Nhưng mà, tôi luôn nghĩ đến hôm đó. . . . . Luôn nghĩ đến anh.\” Cậu ấy thế mà lại —— thẹn thùng cúi thấp đầu.
Trời ạ, cho dù tôi có tấm lòng bồ tát đi chăng nữa thì nhìn biểu tình của cậu ấy, nghe cậu ấy nói xong, còn có thể buông tha cậu ấy sao?
ĐM! Trừ phi tôi bị liệt dương.
Nhưng mà, tôi cũng không phải kẻ ngu. Bởi vì cậu ấy nói như vậy, tôi liền lao tới cùng cậu ấy làm đại một phen? Như vậy chỉ sự làm cho cậu ấy cảm thấy ghê tởm hơn thôi, ngược lại hoàn toàn phản tác dụng.