Tết năm nay Tưởng Nghiêu dẫn Doãn Triệt về nhà.
Không biết hàng xóm lấy đâu ra một thùng pháo hoa to đốt từ ba mươi Tết đến rằm tháng Giêng, tuy cũng tưng bừng nhưng chuyên nhằm lúc nửa đêm, ồn ào không cho ai ngủ.
Doãn Triệt ngủ sớm, đang say giấc nồng thì luôn bị tiếng \”bùm… chíu\” bất thình lình vang lên cực to ngoài nhà đánh thức, cậu giật bắn mình, lơ mơ rúc vào lòng Tưởng Nghiêu một cách vô thức.
Tiếng pháo hoa liên tục không ngừng đến gần một giờ sáng mới hết, Doãn Triệt thức tới khi ấy thì mất ngủ, mấy ngày liền như vậy khiến trạng thái tinh thần xuống dốc rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi lờ mờ hiện ra quầng thâm mắt.
Tưởng Nghiêu đã nghĩ rất nhiều cách, ví dụ như che tai cậu, nhét nút bịt tai, đeo tai nghe giảm tiếng ồn, tuy nhiên không mấy hiệu quả.
Cuối cùng hắn nghĩ ra một cách mà không phải cách… Nếu đã không ngủ được thì làm chút chuyện khác tiêu hao thể lực, mệt rã rời kiểu gì cũng có thể ngủ.
Nhưng bình thường hai người quen kết thúc trước 0 giờ, đồng hồ sinh học đã cố định, dù chỉ muộn hơn một tiếng, Doãn Triệt cũng hơi không chịu nổi.
Sau cùng cậu vừa buồn ngủ vừa đuối, ngón tay bám lưng hắn như chân của động vật nhỏ đã cắt móng, cào loạn xạ không có sức, còn không dám phát ra tiếng vì sợ người trong nhà nghe thấy, chỉ cắn vai hắn nức nở, làm xong thì nhanh chóng kiệt sức ngủ mê mệt.
Mấy đêm thử nghiệm đã có hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ, nhưng ôm thỏ con đỏ hoe mắt trong lòng, Tưởng Nghiêu nghĩ thế nào cũng cảm thấy hình như mình đang thừa cơ bắt nạt người ta.
May sao chỉ còn một ngày là hết Tết, qua ngày rằm hôm sau có lẽ hàng xóm sẽ không đốt pháo hoa nữa…
Tưởng Nghiêu ngáp ngủ, tắt đèn đầu giường rồi kéo chăn đắp, chính hắn cũng buồn ngủ, vừa chạm đầu xuống gối ý thức đã từ từ bỏ nhà ra đi, chỉ còn các giác quan ở lại.
Doãn Triệt yên lặng chui trong lòng hắn ngủ say sưa, cơ thể chưa hạ nhiệt nóng hầm hập, sờ cực kỳ mềm, giống như… giống như gì nhỉ… Tưởng Nghiêu ngẩn ngơ nghĩ.
À đúng, giống như viên bánh trôi vừa nấu chín.
Nếu Doãn Triệt là bánh trôi thật thì tốt, mình khép hai tay lại là có thể che hết em ấy, ngăn tiệt quấy nhiễu của thế giới bên ngoài, cho em một đêm yên giấc…
Tưởng Nghiêu nghĩ rất đẹp, mơ còn đẹp hơn, mơ thấy thỏ con trắng trắng mềm mềm chỉ đeo tạp dề luộc bánh trôi cho hắn trong bếp, hắn thèm đến mức cười khà khà ngây dại.
Đáng tiếc mộng đẹp luôn ngắn ngủi, hắn chưa kịp ăn bánh trôi do Doãn Triệt tự tay đút tận miệng, đột ngột bị tràng tiếng gọi nôn nóng đánh thức:
\”… Tưởng Nghiêu… Tưởng Nghiêu… Dậy mau!\”
Trời sáng nhanh vậy sao?
Tưởng Nghiêu hoang mang mò mẫm bên cạnh nhưng trống không, chậm chạp mở mắt, nhìn từ đầu giường xuống cuối giường cũng không thấy ai.
Nhưng rõ ràng giọng nói quen thuộc ở ngay cạnh tai hắn.
\”Nhìn đây này, em ở đây!\”
Hắn nhìn theo âm thanh, tức thì mắt mở trừng trừng ngồi bật dậy…
Trên chiếc gối êm ái có một người tí hon lớn không bằng nắm tay hắn, rành rành là phiên bản thu nhỏ của Doãn Triệt.
\”Tưởng Nghiêu, chuyện gì thế này, do em bé đi hay anh to lên vậy?\” Doãn Triệt tí hon lo lắng hỏi.
Nhưng Tưởng Nghiêu chỉ đờ đẫn nhìn cậu chằm chằm.
Doãn Triệt khua tay: \”Anh nghe thấy em nói không?\”
Tưởng Nghiêu nhìn không chớp mắt, xòe một tay nâng cậu đến trước mắt mình để quan sát kỹ lưỡng.
Giữa chừng Doãn Triệt không giữ được thăng bằng nên sơ ý ngã uỵch, cái chân nhỏ xíu chổng vó lên trời, chống trên lòng bàn tay như chiếc đệm mềm mại không sao bò dậy nổi.
Tưởng Nghiêu trông thấy bèn nhón áo ngủ bé tí của cậu, nhẹ nhàng xách cậu lên.
Hai chân Doãn Triệt rời đất, vùng vẫy vô ích giữa không trung: \”Anh ơi cổ áo mắc, mắc ở cổ rồi, khó chịu…\”
Đến khi Tưởng Nghiêu đặt cậu ngay ngắn, cậu chỉnh lại áo ngủ, thở hơi dồn dập: \”Cảm ơn…\”
Tưởng Nghiêu hít sâu một hơi.
… Không hiểu đây là giấc mơ kỳ lạ gì? Đáng yêu quá rồi đấy!
Doãn Triệt vừa đứng vững thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, giọng Uông Triết vang lên bên ngoài: \”Tiểu Nghiêu, con dậy chưa?\”
Tưởng Nghiêu đứng dậy ra mở cửa, Doãn Triệt cuống quýt ôm ngón tay hắn để khỏi ngã lần nữa.
Cửa mở, chỉ thấy Uông Triết sốt ruột ra mặt: \”Tiểu Nghiêu, không biết ba con với Tiểu Nhu làm sao mà tự dưng nhỏ… Ấy? Sao tiểu Triệt cũng nhỏ đi à?\”
Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt nhìn chăm chú, mỗi bên bả vai rộng rãi của Uông Triết là một người tí hon, một người dè dặt víu tai chú ấy, người còn lại khoanh tay ngồi vắt chân, thong dong nói: \”Đã bảo với anh là đang nằm mơ rồi, có gì phải ngạc nhiên.\”
Tưởng Thiếu Diễm nhìn hai người trước mặt, rút ra kết luận: \”Xem ra chỉ có omega biến nhỏ. Alpha hai người, chắc không phải trước khi ngủ đã ước điều gì kỳ cục gì đấy chứ?\”
…
Tưởng Nghiêu lúng túng cào tóc, nhìn bố mình thấy tai cũng đỏ bừng, chột dạ ngó láo liên.
Chủ gia đình Tưởng Thiếu Diễm hiện giờ khả năng có hạn, không thể dạy dỗ hai bố con, lạnh lùng nói: \”Thôi, chuyện cũng đã rồi, anh dạy nó làm bánh trôi trước đi, thằng này hậu đậu, chắc chắn phải học nhiều lần, chẳng thà tập trước, đến lúc hai bố con dậy là có thể làm luôn, đỡ tốn thời gian.\”
Uông Triết: \”Còn, còn có thể như thế sao?\”
\”Anh có ý kiến?\”
\”Không…\”
Vậy là năm người nối đuôi xuống tầng, giữa đường thả Uông Tiểu Nhu ở phòng khách rồi cả bốn cùng vào bếp. Uông Triết phụ trách chuẩn bị các loại nhân, sai Tưởng Nghiêu chuẩn bị bột, dạy hắn từng bước một.
Tưởng Nghiêu không rảnh tay nên đặt Doãn Triệt lên bệ bếp, dè đâu lúc đổ bột nếp vào chậu bất cẩn văng ra, bình thường tiện tay lau đi là xong nhưng hôm nay lại khác.