[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) – Chương 99 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) - Chương 99

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tranh thủ lúc bạn cùng bàn của mình bị Trương giáo chủ gọi đi, Doãn Triệt tới lớp A5 một chuyến.

\”Tô Kỳ, ra ngoài tí đi.\”

A5 có vài học sinh bạo gan, rúc trong đám người hét lên: \”Làm gì đấy cậu chủ Doãn, lại muốn bắt nạt học sinh lớp bọn tôi à?\”

Doãn Triệt nhìn người vừa nói, tên đó rụt đầu lẩm bẩm: \”Chảnh quái gì, omega mà tưởng mình là trùm trường thật cơ…\”

Dường như Tô Kỳ rất sợ cậu, kéo bạn cùng bàn Đường Sa Sa cùng đi ra, đứng khép nép bên bạn mình, thấp thỏm hỏi: \”Có việc gì vậy…\”

Doãn Triệt đưa trà sữa trong tay cho cô bạn: \”Trả cậu chai nước.\”

Cậu cũng mua ở tiệm tạp hoá, giống y đúc chai trước đó.

Tô Kỳ cắn môi, nắm chặt tay áo Đường Sa Sa: \”Không cần đâu, cậu giữ mà uống.\”

\”Tặng cậu thì là của cậu.\” Doãn Triệt hơi khom người để tầm mắt ngang bằng với cô bạn: \”Yên tâm, tôi không bỏ gì bên trong.\”

Đường Sa Sa nhíu mày: \”Cậu muốn làm gì? Lạy ông tôi ở bụi này à? Tô Kỳ, đừng lấy đồ của cậu ta, chắc chắn có vấn đề.\”

Có vẻ Tô Kỳ cũng đồng tình với cách nghĩ này, không nhận trà sữa: \”Thật sự không cần, cảm ơn ý tốt của cậu…\”

Doãn Triệt tỉnh bơ nhìn cô bạn chằm chằm, bỗng nhiên mỉm cười: \”Vậy thì thôi.\”

Cậu vặn nắp chai chưa mở bao giờ, uống một hơi trước mặt hai người: \”Mong cậu sau này đừng tặng đồ cho tôi, nếu không tôi sẽ trả về nguyên vẹn đấy, cảm ơn.\”

Đường Sa Sa nhìn cậu như nhìn thằng thần kinh: \”Người ta có lòng tốt tặng cậu là sai sao? Cậu nói năng kiểu doạ dẫm cái gì?\”

Tô Kỳ kéo bạn: \”Sa Sa, đừng nói nữa, bọn, bọn mình về đi…\”

Đoán chừng tối nay trên diễn đàn lại có tin đồn cậu bắt nạt bạn học cho xem.

Doãn Triệt về lớp, vừa ngồi xuống thì Tưởng Nghiêu từ văn phòng quay lại: \”Cậu đoán Trương giáo chủ tìm tôi làm gì?\”

\”Làm gì?\”

\”Thầy muốn tôi phát biểu trong buổi tổng kết cuối kỳ.\”

Mỗi cuối kỳ Trường học số 1 đều tổ chức tổng kết toàn trường, chủ yếu là hiệu trưởng nói chuyện, cũng có học sinh đại diện lên phát biểu, nội dung không gì ngoài đôn đốc các bạn cố gắng học tập tiến bộ từng ngày, nhưng được lên phát biểu là niềm vinh dự lớn lao với bất cứ học sinh nào.

\”Trương giáo chủ bảo ngày trước tôi quậy quá, kỳ này cuối cùng cũng hơi ra dáng học sinh, thế là cho tôi phát biểu.\”

Dù gì cũng là hạng nhất khối, không lên phát biểu một lần sao mà được.

\”Cậu đồng ý rồi?\” Doãn Triệt hỏi.

\”Tôi nói tôi không hợp mấy dịp nghiêm túc, dễ dạy hư các em khoá dưới.\”

\”Cậu sửa những lời cậu nói với Chương Khả hôm trước là mang đi phát biểu được rồi.\”

\”Tôi phải thừa nhận trình độ diễn thuyết của tôi rất tốt.\” Tưởng Nghiêu cười: \”Nhưng tôi không muốn giả vờ làm người nghiêm túc, dù sao mọi người cũng biết tôi không nghiêm túc mà. Cho nên tôi đã tiến cử với Trương giáo chủ một ứng viên khác.\”

Doãn Triệt lờ mờ có linh cảm chẳng lành.

\”Chính là cậu! Cậu làm đi Doãn Tiểu Triệt!\”

\”…\”

Trương Dận Phong suy nghĩ mãi, vẫn cảm thấy để Doãn Triệt làm việc này không thích hợp lắm, vì thế lại chạy đến lớp A1, định bụng làm công tác tư tưởng cho Tưởng Nghiêu.

Cửa sau lớp A1 đang khép, ông ngó vào xem Tưởng Nghiêu có ở trong hay không.

Người thì có nhưng chẳng ra dáng học sinh, cổ áo đồng phục nhăn nhúm như bị ai lôi kéo, quần còn dính bụi.

Chỉ trong ít phút ngắn ngủi không gặp, hắn ra sân bóng lăn một vòng hay sao?

Quan trọng là hắn còn quấn lấy bạn cùng bàn cười đùa tí tửng, ngang nhiên trêu ghẹo, coi chung quanh như chốn không người.

Không ra thể thống gì.

Trương Dận Phong cau mày thở dài.

Đến lúc gọi phụ huynh rồi, cứ tiếp tục thế này làm sao mà được, hỏng hết nề nếp trường học.

Nhìn sang thì thấy Doãn Triệt không hề bị lay động, bình tĩnh đọc sách của mình, tự động ngăn chặn nguồn tạp âm bên cạnh.

Ý chí kiên định, thái độ học tập nghiêm chỉnh như thế cơ mà!

Trương Dận Phong hài lòng gật đầu, xoay người rời đi.

\”Cơ hội này tốt biết bao, có thể cho mọi người hiểu cậu hơn.\”

\”Hiểu tôi làm gì, sắp tốt nghiệp rồi.\” Doãn Triệt ngừng giây lát: \”Cậu lại xem diễn đàn phải không?\”

Tưởng Nghiêu không phủ nhận: \”Cậu không cảm thấy gần đây trong trường có hơi nhiều người bôi nhọ cậu sao?\”

Hắn nói khá giống Doãn Trạch.

\”Bôi nhọ thì bôi nhọ, cũng làm gì được tôi.\”

Cậu không cảm thấy những người này có thể gây ra sóng gió gì, càng không cần thiết tận lực chứng tỏ bản thân vì họ.

\”Tóm lại tôi sẽ không lên phát biểu.\” Doãn Triệt nói như đinh đóng cột.

\”Tổng kết cuối kỳ giao cho em phát biểu đấy.\”

Trong phòng giáo dục đạo đức, Trương Dận Phong vỗ vai học sinh trước mặt: \”Doãn Triệt, điểm thi thử lần một của em tiến bộ vùn vụt, thầy đã ghi nhận, tin rằng em có thể tạo dựng tấm gương tốt cho các bạn.\”

Các học sinh khác ở văn phòng sốc toàn tập, không dám hé răng.

Má ơi Trương giáo chủ dũng cảm vãi, bảo trùm trường phát biểu trước toàn trường…

Doãn Triệt mím môi: \”Thưa thầy em…\”

\”Không cần nói nhiều.\” Trương Dận Phong không muốn bị từ chối lần hai, thẳng thắn giao nhiệm vụ: \”Trước tuần sau viết một bài đưa thầy đọc qua.\”

\”…\”

Tưởng Nghiêu biết chuyện cuối cùng cậu vẫn nhận nhiệm vụ thì cười như được mùa, bắt chước giọng điệu của cậu: \”Tôi, Doãn Triệt, tuyệt đối không phát biểu. Ừm, vả mặt đôm đốp.\”

Tay cầm bút của Doãn Triệt siết chặt.

\”Ha ha ha ha… Ê cậu làm gì đấy? Đừng! Tôi không nói nữa! Xin giơ cao đánh khẽ!\”

Doãn Triệt túm gối đuổi đánh hắn: \”Con mẹ nó tại cậu hết, tự cậu làm không được à?\”

Tưởng Nghiêu đỡ lấy gối, tiện đà kéo một cái, ôm cậu dắt về giường, tiếng cười trầm hẳn đi: \”Tôi không muốn làm cái đó, tôi muốn làm người trước mặt thôi.\”

*

Sự việc nhanh chóng lan rộng toàn trường, trên diễn đàn có rất nhiều người ghen tị chế giễu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.