Tết Dương lịch nghỉ ba ngày, cuối cùng học sinh lớp 12 cũng có dịp nghỉ xả hơi.
Tuy nhiên sau khi giáo viên giao xong bài tập về nhà, đứa nào đứa nấy lại cảm thấy thà rằng không nghỉ.
Buổi chiều tan học, tài xế nhà họ Doãn đã đợi sẵn từ lâu, lúc Doãn Triệt mở cửa ngồi vào xe, Doãn Trạch liếc cậu một cái: \”Tôi còn tưởng anh không về nhà.\”
\”Năm mới phải về nhà chứ.\”
\”Nỡ xa bạn trai anh?\”
\”Không phải em cũng nỡ xa bạn gái em hả?\”
\”Tôi với cậu ấy hẹn nhau mùng 1 đi chơi rồi.\”
\”À, ra vậy.\” Cậu không hẹn Tưởng Nghiêu, cũng không nghĩ ra phải hẹn.
Cậu không phải tuýp người nói được câu \”một ngày không gặp tôi nhớ cậu lắm\” như Tưởng Nghiêu, ba ngày ngắn ngủi còn đòi hẹn hò, khác nào cậu rất quấn người.
Doãn Trạch biết tỏng cậu: \”Thỉnh thoảng anh thật sự rất chậm chạp.\”
\”Cũng bình thường.\”
\”Dạo này cái nhìn của mọi người trong trường đối với anh ngày càng tệ, anh không cảm nhận được à?\” Doãn Trạch nói: \”Hôm qua tôi còn nghe người khác nói anh lôi bạn cùng lớp lên sân thượng đánh người ta khóc, bạn trai anh đứng ra hoà giải, dìu người ta xuống.\”
Doãn Triệt phì cười: \”Tụi nó đồn linh tinh đấy.\”
\”Tôi biết là tin đồn vớ vẩn, nhưng người khác biết không? Tụi nó sẽ chỉ hiểu về anh thông qua tin đồn. Vả lại dù giải thích tụi nó cũng không nghe, vốn dĩ có rất nhiều người ghen ghét anh sẵn rồi.\”
\”Ghen ghét anh? Vì Tưởng Nghiêu sao?\”
\”Không chỉ vì anh ta mà còn vì anh tự dưng nâng cao thành tích, vì hoàn cảnh gia đình anh. Anh đạt được thứ dù tụi nó có cố gắng đến mấy cũng không giành được một cách dễ dàng, tụi nó có thể không ghen ghét anh sao?\”
\”Kệ thôi, họ cũng chỉ nói mồm, chẳng thể làm gì anh thật.\”
Doãn Trạch giễu cợt: \”Tuỳ anh, dù sao cũng là chuyện của bản thân anh.\”
Sau bữa tối, Doãn Quyền Thái nói có việc, gọi riêng Doãn Triệt vào phòng sách.
\”Chai nước con đưa có kết quả kiểm tra rồi, con tự xem đi.\”
Doãn Triệt nhận báo cáo lật xem, thành phần gồm đường cát trắng, sữa, trà… Có vẻ không có gì bất ổn, cho đến khi cậu nhìn thấy một chất mình không biết.
\”Đây là gì ạ?\”
\”Một loại chất xúc tác.\”
\”Xúc tác cái gì?\”
\”Omega phát tình.\”
Doãn Triệt giật thót.
Người bỏ thuốc cậu muốn cậu phát tình sớm, mà hiện tại cậu vẫn chưa thể kết hợp một trăm phần trăm với pheromone của Tưởng Nghiêu, cũng tức là rất có khả năng cậu không thể thuận lợi trải qua kỳ phát tình.
Omega không qua được kỳ phát tình, kết cục ra sao cậu rõ hơn ai hết.
\”Chai nước ai đưa cho con?\” Doãn Quyền Thái nghiêm túc hỏi: \”Thế này gần như đồng nghĩa với mưu sát, sao trong trường lại có người căm ghét con đến mức ấy?\”
Doãn Triệt ngẩng đầu: \”Bố, việc này tạm thời để đấy đã.\”
\”Để đấy là để đấy thế nào, con không ý thức được sự việc nghiêm trọng bao nhiêu sao?\”
\”Con biết, nhưng con cảm thấy người đưa con chai nước không căm ghét con tới nỗi đó?\”
\”Con có bằng chứng gì?\”
\”Con không có, cho nên con muốn tìm bằng chứng trước. Hơn nữa lần này con cũng không tận mắt nhìn thấy cậu ấy bỏ thuốc, không có chứng cứ thì báo tên cũng vô ích, chi bằng quan sát thêm mấy ngày, kiểu gì cũng xuất hiện manh mối.\”
Doãn Quyền Thái từng làm luật sư, hiểu rõ đây là phương án tốt nhất hiện giờ, chỉ có thể đồng ý: \”Con ở trường nhớ chú ý an toàn nhiều hơn, nhất là phương diện ăn uống. Bố sẽ nói lại với hiệu trưởng của con, điện thoại con mang theo bên người, xảy ra chuyện lập tức liên lạc với bố.\”
\”Vâng.\”
Doãn Quyền Thái gật đầu, chuyển đề tài: \”Đúng rồi, bố nghe mẹ con nói lần này con thi rất tốt?\”
\”Cũng tạm ạ.\”
\”Mẹ con khen con khắp nhóm chat với trang cá nhân, bảo là cố gắng của con cuối cùng cũng có đền đáp… Nhưng mà… chắc không phải như vậy đâu đúng không?\”
Doãn Triệt không thể không phục sát đất khả năng quan sát nhạy bén của bố mình. Có vẻ không giấu được nữa, cậu bèn thẳng thắn thú nhận: \”Trước đây con hơi nổi loạn, cố tình thi không đàng hoàng.\”
Doãn Quyền Thái lắc đầu: \”Không phải con nổi loạn mà là quá hiểu chuyện, không bao giờ muốn làm bố mẹ lo lắng, việc gì cũng gánh vác một mình, haiz, suy cho cùng vẫn là năm ấy bố…\”