[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) - Chương 89

Thứ hai, Tưởng Nghiêu chính thức thực hiện hình phạt mà Trương giáo chủ giao.

\”Cậu nhìn ai kia…\” Mấy bạn nữ đi ngang qua che miệng cười trộm, nói nhỏ với nhau

Hàn Mộng ra lấy nước, bắt gặp anh bạn đang cần cù quét dọn hành lang thì cười tươi như cành hoa nghiêng ngả: \”Ôi chao anh Tưởng nam thần, vừa ăn xong đã lao động à, chăm chỉ quá.\”

Tưởng Nghiêu một tay cầm chổi, một tay cầm hót rác, cười với hắn: \”Có tin tôi cho ông ăn rác không?\”

Hàn Mộng run rẩy lùi lại, đúng lúc chạm mặt Doãn Triệt đi ra từ cửa sau, vội vàng dựa hơi: \”Anh Triệt cứu tôi! Người ấy nhà cậu bắt nạt bạn học!\”

Doãn Triệt thản nhiên lướt qua hắn.

Tưởng Nghiêu cười như được mùa, quẳng chổi với hót rác, dang tay đón người yêu: \”Nghĩ gì Triệt Triệt giúp ông? Cũng chẳng nhìn xem cậu ấy là người yêu của ai, chắc chắn cậu ấy sẽ thiên vị…\”

Doãn Triệt khom lưng cúi đầu, luồn qua dưới cánh tay hắn: \”Nhạt nhẽo.\”

\”…\”

\”…\”

Sau đại hội thể thao, học sinh lớp 12 không còn bất cứ hoạt động giải trí nào trong trường, bước vào trạng thái chuẩn bị cho kỳ thi.

Ngô Quốc Chung cố ý dành ra một tiết để truyền tải thông điệp sâu sắc đến các em học sinh đã và sắp thành niên, nói từ kỳ thi giữa kỳ sắp tới đến kế hoạch cuộc đời sau tốt nghiệp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cực kỳ chừng mực.

Đáng tiếc tụi học sinh vừa chiến đấu xong với môn Toán buồn ngủ rũ rượi, chẳng mấy ai nghe vào đầu.

Tương lai hãy còn xa vời, bây giờ được ngủ no giấc đã rồi tính.

Buổi tối, như thường lệ Tưởng Nghiêu cầm sách đề, giả vờ giả vịt sang phòng bên làm bài tập.

Lúc hắn mở cửa, Doãn Triệt đang ngồi trên mép giường lau tóc và nghe điện thoại, nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục nói với người ở đầu bên kia: \”Biết rồi ạ, để lần sau.\”

Tưởng Nghiêu bỏ sách xuống, kéo ghế, thấy cậu cúp máy bèn thuận miệng hỏi: \”Gọi điện với ai đấy?\”

\”Mẹ tôi, báo với mẹ là tôi có bạn trai rồi.\”

\”À vậy hả.\” Tưởng Nghiêu ngồi xuống mở đề ra.

Nửa giây sau hắn quay phắt đầu: \”Đệt?!\”

\”Cậu kích động thế làm gì.\”

\”Tôi không kích động được sao!\” Tưởng Nghiêu vội vàng lê ghế qua: \”Mẹ chúng mình phản ứng thế nào? Vừa ý tôi không? Cậu có nói tốt cho tôi không?\”

Doãn Triệt nhìn ánh mắt tò mò của hắn, nhớ lại lời Kiều Uyển Vân nói ban nãy:

\”Là bạn cùng bàn của con thật à? Con thích cậu ấy?\”

\”Vâng.\”

\”Nếu con thích, chắc chắn mẹ không phản đối.\” Sau phút kinh ngạc, giọng Kiều Uyển Vân vương chút tiếc nuối: \”Nhưng mà tiểu Triệt này, con không hay qua lại với mọi người, có thể dễ xem sự dựa dẫm với bạn bè thành thích. Mẹ cảm thấy con cần đi đây đi đó làm quen nhiều người hơn, có lẽ sẽ nhận ra thế giới này còn rất nhiều alpha xuất sắc.\”

Trong ấn tượng của Kiều Uyển Vân, Tưởng Nghiêu vẫn là cậu bạn ngoại hình bình thường, thậm chí còn hơi quê mùa ở lần đầu gặp mặt, không ngạc nhiên khi cô nói như vậy.

\”Mẹ tôi cảm thấy cậu không đủ xuất sắc.\” Doãn Triệt muốn xem hắn phản ứng ra sao: \”Mẹ bảo tôi làm quen nhiều người hơn, sau đó lựa chọn lại.\”

Tưởng Nghiêu thật sự lo âu, lông mày nhăn tít: \”Mẹ chúng mình nói thế thật hả?\”

\”Ừ.\”

Tưởng Nghiêu đứng lên đi đi lại lại: \”Tôi biết ngay không dễ qua cửa mà. Cậu tốt như thế, tôi lại không đáng tin, mẹ cậu lo lắng cũng bình thường… Haiz, tôi về trước đây.\”

\”Cậu về làm gì?\”

\”Thì nghe lời lão Ngô nói hôm nay, tôi sẽ viết kế hoạch cuộc sống sau này cho mẹ cậu xem, để cô biết tôi là một người đàn ông đáng tin, cô có thể yên yên giao cậu cho tôi.\”

Tưởng Nghiêu nói được làm được, xoay người đi ra cửa, vừa vặn tay nắm thì bị người đuổi theo phía sau níu áo.

\”Đừng vẽ chuyện nữa, bố mẹ tôi sẽ thích cậu thôi.\” Doãn Triệt ngừng giây lát, nói nhỏ: \”Như tôi thích cậu vậy.\”

Tường ký túc xá không dày, hình như phòng bên đang kể chuyện gì vui lắm, tiếng nói cười rộn rã, thậm chí còn có người vỗ bàn.

Tưởng Nghiêu không mảy may nghe thấy.

Hắn quay người, luồn tay vào mái tóc ẩm ướt của người trước mặt, cúi đầu nhìn chăm chú đôi mắt né tránh của cậu: \”Cậu thế nào với tôi?\”

\”… Thì thế đó.\”

\”Thế nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.