Vài ba ngày sau, sức nóng của bài đăng tạm thời lắng xuống.
Bởi vì đại hội thể thao mỗi năm một lần lại đến.
Là một trong số ít những hoạt động lớp 12 có thể tham gia, tụi học sinh cực kỳ tích cực, trước đây lớp phó thể dục phải gào thét xin xỏ khắp nơi mới có người đồng ý đăng ký, thì nay vừa hay tin tức đã có mấy người chủ động điền tên.
Dù sao cũng là lần cuối rồi, còn không để lại chút kỷ niệm thì thanh xuân kết thúc mất.
Quách Chí Hùng nhìn danh sách đăng ký điền gần kín, cảm động rưng rưng nước mắt: \”Không dễ dàng mà, con trai A1 chúng mình cuối cùng cũng phấn đấu được một lần, còn ai muốn đăng ký không? Thắng thua không quan trọng, quan trọng là tham gia!\”
Hàn Mộng: \”Tao muốn thử thách 1000m một lần nữa.\”
Quách Chí Hùng: \”Mày cút.\”
Tưởng Nghiêu bị đùn cho hạng mục chạy 1000m như lẽ dĩ nhiên, hơn nữa còn được đặt kỳ vọng rất cao, không giành hạng nhất thì chạy xong đừng hòng yên.
Lần này Doãn Triệt không bị bắt tham qua hạng mục quá sức, chọn bừa một môn gập bụng.
Quách Chí Hùng vẫn nhớ kỳ trước cậu chống đẩy dập mũi chảy máu, dè dặt hỏi: \”Anh Triệt, cậu không sao thật chứ? Không được chúng mình vẫn còn ứng viên khác.\”
Doãn Triệt ký tên một cách phóng khoáng lưu loát, ngước đôi mắt ác liệt.
\”… Anh làm được! Anh làm được! Nhất định anh có thể diệt gọn tất cả giành lấy ngôi đầu!\”
Doãn Triệt khẽ gật đầu đi về chỗ, anh bạn cùng bàn mồm miệng ngứa đòn nào đó nói: \”Cậu đăng ký gập bụng á? Sức eo được không vậy.\”
\”Tôi không được, chẳng lẽ cậu được?\”
\”Tất nhiên, tôi đường đường là alpha, sức eo…\” Tưởng Nghiêu bỗng dưng ngắc ngứ.
Doãn Triệt nhướng mày tỏ ý hắn tiếp tục.
\”… Dù sao chắc chắn cũng được hơn cậu.\” Tưởng Nghiêu che nửa khuôn mặt, vành tai hơi đỏ: \”Không thì sau này làm sao có thể làm bạn trai cậu.\”
Doãn Triệt mất mấy giây để hiểu, chậm rãi nheo mắt.
Quách Chí Hùng đang chiêu mộ bạn học tham gia hạng mục cuối cùng, tự nhiên nghe thấy bàn cuối có tiếng ghế đổ cực to.
Học sinh A1 ngoái lại nhìn, sau đó chẳng lấy làm lạ quay đầu đi, tiếp tục buôn chuyện của mình.
Nội cái tính tốt suốt ngày ăn đạp không đánh trả của Tưởng Nghiêu, vô duyên vô cớ đánh người ta mới là lạ.
Thứ sáu, đại hội thể thao đến đúng hẹn.
\”Các em học sinh thân mến, trong tiết trời mùa thu trong xanh mát mẻ, ánh nắng chan hoà, chúng ta chào đón đại hội thể thao trường Trung học số 1 lần thứ bảy mươi…\”
Trương giáo chủ hăng hái phát biểu diễn văn trên đài chủ tịch, học sinh ngồi dưới sân bóng đầu đội nắng gắt, phe phẩy quạt thiu thiu buồn ngủ.
Trần Oánh Oánh cởi áo khoác che chung với Dương Diệc Lạc, nhưng áo đồng phục của em nhỏ, hai người che hơi chật.
Hàn Mộng thấy thế bèn cởi áo khoác của mình đưa cho em: \”Này, cầm đi.\”
\”Cảm ơn… Sao có mùi nước hoa?\”
\”Vừa xịt đấy, làm sao, lại muốn nói tôi ái à, chê thì trả đây.\”
\”Ai nói ông ái.\” Trần Oánh Oánh đưa áo khoác của mình cho Dương Diệc Lạc, giơ áo đồng phục rộng rãi của Hàn Mộng lên: \”Ông muốn che không?\”
Hàn Mộng được thương mà sợ: \”Muốn muốn muốn, nắng chết tôi rồi.\”
Tưởng Nghiêu nhìn hai bóng lưng kề nhau đằng trước, nghĩ ra một ý, nhấc tay kéo khoá áo của mình.
… Quên mất mình không mặc áo khoác.
Hắn quay sang ngó áo khoác trên người Doãn Triệt, khoá vẫn kéo cao tít che kín cổ, chỉ hở khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng.
\”Triệt Triệt.\”
Doãn Triệt khó hiểu nhìn hắn.
\”Người ta nóng lắm, cậu cởi áo cho người ta che đi.\”
\”…\”
Hàn Mộng ngồi trước ngoảnh lại: \”Đù, ông có thấy dẹo không?\”
Trần Oánh Oánh: \”Không ngờ cậu cũng thế này.\”
Dương Diệc Lạc: \”Sợ hãi…\”
Tưởng Nghiêu: \”Không liên quan đến các cậu, tôi hỏi bạn cùng bàn của tôi.\”
Tuy Doãn Triệt nhìn hắn như nhìn đồ ngốc, song vẫn cởi áo khoác ném cho hắn: \”Đi ra ngoài đừng nói là bạn cùng bàn của tôi.\”
Tưởng Nghiêu thấy bên trong cậu mặc áo phông, cởi áo khoác thì vết sẹo trên cổ rất rõ ràng, thế là lại đẩy trả: \”Thôi, cậu mặc đi.\”
\”Tôi đi điểm danh.\” Thi gập bụng bắt đầu sau mười phút nữa, Doãn Triệt cầm chai nước đi đến chỗ điểm danh.
\”Tôi đi với cậu.\”
\”Đừng, tôi không muốn nhìn thấy cậu.\”
Tưởng Nghiêu đành tủi thân ở nguyên tại chỗ.
Quách Chí Hùng chạy xong 200m giật được hạng hai, về lớp đặt mông xuống ghế tu nước ừng ực.
Tưởng Nghiêu: \”Khá đấy Gấu, phát huy hơn hẳn bình thường.\”