Thông thường lần phát tình đầu tiên của omega bắt đầu sau sinh nhật mười tám tuổi vài tháng, thoạt đầu là nóng nhẹ, tràn ra một lượng ít pheromone, không tiêm chất ức chế làm chậm lại ba năm thì phải áp chế nhờ vào pheromone alpha.\”
\”Nếu chọn cái sau, vậy thì theo thời gian triệu chứng nóng sẽ ngày càng nghiêm trọng, lượng pheromone đòi hỏi từ alpha cũng ngày càng nhiều, tới khi kỳ phát tình chính thức đến, chỉ có thể giải quyết bằng cách kết hợp với alpha.\”
\”Kỳ phát tình của cháu khác omega bình thường, chú không chắc bao lâu sau sẽ bạo phát, tốt nhất cháu nên chuẩn bị sẵn sàng.\” Bác sĩ Phùng cười nói: \”Nhưng không sao, hai đứa làm lành rồi đúng không? Chú nói mà, thằng nhóc đó rất được, trông người cũng khoẻ mạnh cường tráng, là một ứng cử viên tốt. Cố lên, trị khỏi chứng căng thẳng trước khi kỳ phát tình chính thức đến, chú tin hai đứa không thành vấn đề.\”
Tưởng Nghiêu: \”Cứ giao cho cháu!\”
Doãn Triệt: \”…\”
Sáng tinh mơ, Tưởng Nghiêu vui vẻ thấy rõ, Doãn Triệt áp suất thấp thấy rõ.
\”Ăn nhiều lên, bồi bổ cơ thể nào.\” Giờ cơm trưa, Tưởng Nghiêu chu đáo bóc vỏ tôm bỏ vào bát Doãn Triệt.
Quách Chí Hùng gật đầu: \”Anh Triệt nên ăn nhiều hơn, hôm qua cậu tự dưng ngất làm bọn tôi sợ chết khiếp, dạo này cậu thiếu rèn luyện đúng không?\”
Doãn Triệt lẳng lặng gắp tôm ăn: \”Ăn cơm đừng nói chuyện.\”
Câu này còn có tác dụng hơn lời răn dạy quở mắng của Trương giáo chủ, Quách Chí Hùng lập tức im thin thít.
Hàn Mộng hay kén ăn mà hôm nay cũng cực kỳ trật tự, miệt mài khẩy cơm canh mùi vị bình thường của quán ăn nhỏ.
Sau bữa trưa, cả bọn về biệt thự thay đồ ra biển tiếp, hôm qua chưa xuống nước nên hôm nay định bơi đã đời.
Hai bạn nữ thay đồ bơi kiểu váy ngắn, omega da trắng từ trong trứng, Quách Chí Hùng trố mắt ngắm bạn gái mình: \”Đẹp quá!\”
Tiểu Tuyết ngượng ngùng toan nói gì đó, bất chợt cảm thấy có gì xẹt qua mắt, quay đầu bắt gặp Doãn Triệt đang giẫm chân trần trên cát, gió thổi cổ áo sơ mi mỏng nhẹ làm lộ xương quai xanh, bên dưới mặc quần sooc đi biển rộng rãi, chân vừa dài vừa thẳng.
Da cậu trắng phát sáng, đẹp tựa món đồ sứ.
Quách Chí Hùng nhìn ngây ngốc: \”Anh Triệt, beta như cậu không chừa đường sống cho omega à?\”
Tưởng Nghiêu chặn cậu: \”Thay quần dài được không?\”
Doãn Triệt không để ý: \”Các cậu đi đi, tôi không biết bơi.\”
Tưởng Nghiêu ngăn cản không thành đành ở trên bờ với cậu, thuê ô che nắng cắm vào cát, còn ân cần trải khăn trên bãi biển.
Hàn Mộng sợ đen da cũng không xuống nước, trông thấy thì cảm thán: \”Chu đáo thật.\”
\”Học tập đi.\”
\”Haiz, chắc tôi chẳng có hy vọng.\” Hàn Mộng cười gượng: \”Hai cậu cũng thấy tối qua tôi thất thố thế nào đấy, alpha yếu xìu như tôi bảo vệ người ta còn không nổi, lấy đâu ra tư cách theo đuổi? Người ta thèm ngó ngàng tới tôi chắc?\”
\”Chưa theo đuổi sao biết không được?\” Tưởng Nghiêu nhếch môi cười, nhìn thỏ con nhà mình: \”Không theo đuổi thì không bao giờ có cơ hội, theo đuổi mới có hy vọng.\”
Doãn Triệt không để ý cái nháy mắt ra hiệu của hắn: \”Rất nhiều alpha yếu hơn cậu vẫn yêu đương như thường, liên quan gì đâu.\”
Hàn Mộng: \”… Anh Triệt, cậu biết cách an ủi quá.\”
\”Đừng khách sáo.\” Doãn Triệt hờ hững nói: \”Nếu cậu cảm thấy không có hy vọng, chi bằng bày tỏ sớm để chết cho sảng khoái.\”
Hàn Mộng suy sụp: \”Tưởng Nghiêu, quản người yêu nhà ông đi!\”
\”Tôi còn chưa được chuyển chính thức đây.\” Tưởng Nghiêu cười: \”Tuy nhiên chắc sắp rồi.\”
Doãn Triệt liếc hắn: \”Chưa chắc.\”
Nụ cười của Tưởng Nghiêu sượng cứng: \”À, có lẽ vẫn cần làm một vài kiểm tra.\”
Hàn Mộng không có tâm trạng nghe hai đứa này tán tỉnh nhau, chỉ mải sầu lo đường tình duyên lận đận của mình. Sau một buổi chiều trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng hắn thật sự dự định đi tỏ tình.
\”Thôi thì lành làm gáo, vỡ làm muôi, tôi đã nhát cáy bao nhiêu lâu, nhát nữa có mà tốt nghiệp mất.\” Hàn Mộng nắm tay: \”Ngày mai lúc cậu ấy đi tôi sẽ tỏ tình, nếu không thành công, một tháng sau lại là trang hảo hán!\”
Doãn Triệt: \”Khai giảng không khó xử à?\”
Hàn Mộng bịt tai: \”Áaa tôi không nghe! Anh Triệt cậu đừng nói nữa.\”
Họ ở bãi biển cả chiều, nắng dần tắt, hoàng hôn ló mình.
Tụi Trần Oánh Oánh nô nghịch hơn nửa buổi chiều, quay lại hỏi đi đâu ăn.
Hàn Mộng: \”Hôm nay không ăn hàng nữa, nhà cô tôi có vỉ nướng, bọn mình tự làm đi.\”
\”Ố kề, vậy tôi ra chỗ vòi nước xối hết cát đã, đợi tôi tí.\” Trần Oánh Oánh nói.
Tiểu Tuyết đã phơi nắng nửa ngày, muốn bôi lại kem chống nắng nên không đi cùng, một lát sau mới đi.