[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) - Chương 77

Hai người ôm nhau chốc lát trước tủ lạnh, mấy lần Tưởng Nghiêu muốn hôn tóc cậu nhưng ngại cửa hàng đông khách, chỉ có thể buông ra trước.

Do bầu không khí quá tốt, ăn xong trở về biệt thự, Tưởng Nghiêu tranh thủ lúc các bạn ra ngoài đi dạo, dè dặt nhắc lại chuyện quay lại với nhau.

Và rồi hắn lại bị từ chối.

\”Trước đó cậu đồng ý với tôi thế nào?\” Bé thỏ một tiếng trước còn ngả vào lòng hắn thoắt thay đổi nét mặt, ánh mắt lạnh nhạt như đang nói \”cậu cũng xứng?\”.

\”… Thôi được, tôi cố gắng giúp cậu trị liệu, nhưng cậu phải cho tôi cơ hội, bọn mình đã dừng ở mười phần trăm hai tuần rồi, bao giờ có thể gia tăng?\”

\”Để khi nào về.\”

\”Được.\”

Có cơ hội vẫn tốt hơn không có, Tưởng Nghiêu vui vẻ nhận lời, đồng thời mong mỏi tối nay mưa to sấm chớp, giúp hắn thúc đẩy tình cảm.

Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, sau trận mưa giờ cơm tối thì mây đen tản hết, trăng sáng treo cao, nhìn sao cũng không giống sẽ đổ mưa lần nữa.

Quách Chí Hùng mang bóng rổ, vừa hay khu biệt thự có sân bóng, bèn gọi Chu Hạo Lượng cùng đi tập. Dĩ nhiên Tiểu Tuyết cũng đi theo bạn trai, tiện thể rủ rê Trần Oánh Oánh, thế là Hàn Mộng cũng bám gót theo sau.

Doãn Triệt đút tay túi quần cùng đi ra ngoài, Quách Chí Hùng ngăn cậu nói nhỏ: \”Anh Triệt, hay là cậu đừng đi nữa, cho tôi cơ hội thể hiện với.\”

Nếu để bạn gái nhìn thấy mình đường đường là alpha mà chơi bóng rổ không bằng một beta, thật sự mất mặt lắm.

\”Tôi không chơi, ở ngoài xem thôi.\” Doãn Triệt nói.

Cậu quả thật không vào sân mà chỉ đứng dưới trụ bóng rổ, yên lặng quan sát hai anh bạn làm màu nhưng chẳng ném trúng mấy quả.

Đêm mùa hè oi bức, Quách Chí Hùng chơi bóng rổ đầu đầy mồ hôi, túm cổ áo lên lau, tranh thủ lúc uống nước hỏi các anh em ngoài sân: \”Tôi chơi thế nào? Ngầu không?\”

Tưởng Nghiêu: \”Phải xem cậu so với ai, so với người bình thường thì tạm ổn, so với tôi thì kém xa.\”

\”… Đồ mặt dày chó đẻ.\” Quách Chí Hùng không nản lòng hỏi Doãn Triệt: \”Anh Triệt cảm thấy sao? Cậu cứ việc nói, tôi chịu được.\”

Doãn Triệt hé môi phun ra một chữ: \”Dốt.\”

\”…\”

Nhìn bóng dáng Quách Chí Hùng rưng rưng nước mắt chạy đi, Doãn Triệt nhíu mày: \”Cậu ấy kêu tôi nói thật đấy chứ, từ đầu tôi đã không muốn thẳng thắn quá.\”

Tưởng Nghiêu gật đầu: \”Cậu không sai, tại cậu ta nhạy cảm.\”

Hàn Mộng: \”… Hai bay có nhân tính một chút được không!\”

Chơi được nửa chừng, lại có năm tên con trai trông vẻ là học sinh cấp ba tới sân bóng rổ, tất cả đều là alpha cao to lực lưỡng, ăn mặc rất mốt.

\”Vãi chưởng, người có tiền kìa.\” Quách Chí Hùng nhìn chằm chằm giày của họ không rời mắt: \”Toàn phiên bản giới hạn hơn mười nghìn tệ đấy.\”

Giá biệt thự ven biển không thấp, xuất hiện con nhà giàu cũng không bất ngờ.

Quách Chí Hùng và Chu Hạo Lượng hâm mộ nhìn mấy lần, sau đó không nghĩ nhiều, tiếp tục chơi nốt trận của mình. Chốc lát sau mấy tên đó đi về phía họ.

\”Ngại quá.\” Một tên con trai nom khá lão luyện hỏi: \”Các cậu mới chuyển đến à? Ngày trước chưa gặp bao giờ.\”

Quách Chí Hùng thành thật: \”Không phải, bọn tôi đến chơi mấy hôm, trông nhà hộ người ta thôi.\”

Hắn còn tưởng đám này muốn rủ làm ván bóng rổ, dè đâu tên kia nghe xong thì cười như không cười: \”À ra thế, vậy làm phiền các cậu kiếm chỗ khác chơi đi, sân bóng này chỉ cho chủ sử dụng.\”

Quách Chí Hùng không nghi ngờ: \”À à xin lỗi, bọn tôi không biết.\”

Tên con trai cười nói: \”Không sao.\”

Quách Chí Hùng và Chu Hạo Lượng ôm bóng đi đến trụ bóng rổ: \”Về thôi.\”

Hàn Mộng đang lải nhải hai anh bạn trùm trường và nam thần quá mức kiêu ngạo, không để ý tình hình trên sân: \”Sao đã về? Chưa đến chín giờ mà.\”

\”Chủ đến rồi, mình không được chơi nữa.\”

\”Ai bảo không được chơi?\”

\”Tụi nó đó.\” Chu Hạo Lượng chỉ mấy tên con trai kia: \”Tụi nó bảo sân bóng chỉ cho chủ sử dụng.\”

\”Sao tao không thấy cô tao nói gì…\” Hàn Mộng nửa tin nửa ngờ: \”Bọn mày đợi lát, tao đi hỏi cho ra lẽ, nếu có quy định này thật thì về cũng không muộn.\”

\”Ừ.\”

Trần Oánh Oánh và Tiểu Tuyết ngồi buôn chuyện nghịch điện thoại trên băng ghế cạnh sân, hoàn toàn không xem bóng, bỗng nhiên cảm thấy ánh đèn trước mặt bị cái bóng chắn mất, ngẩng lên nhìn thì bắt gặp mấy tên con trai xa lạ.

\”Xin lỗi các em nhé, ghế này bọn anh phải để nước.\”

Tiểu Tuyết bị tụi alpha cao to bao vây thành thử hơi rén, đứng phắt dậy.

Trần Oánh Oánh kéo em, nói: \”Không phải ghế dùng để ngồi à? Các anh có thể để nước dưới đất mà.\”

\”Đất bẩn.\”

\”Thế tôi cầm hộ các anh.\”

Mấy tên con trai nhìn nhau rồi tự dưng phá lên cười, Trần Oánh Oánh không hiểu ra sao: \”Các anh cười gì?\”

Tên con trai vừa cất tiếng đầu tiên bước lên nâng cằm em: \”Em gái muốn thả thính bọn anh à?\”

Trần Oánh Oánh chau mày, thẳng thừng nhấc tay cho tên đó một bạt tai: \”Dở hơi hả?\”

Tên con trai túm lấy cổ tay em trước khi cái tát của em rơi xuống: \”Đùa thôi đừng giận, con gái đanh đá quá không thằng nào thích đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.