[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) - Chương 65

\”… Pheromone?\”

\”Anh Triệt sao hôm nay cậu cứ là lạ…\” Hàn Mộng khó hiểu: \”Pheromone của cậu ta rất rõ ràng mà, chắc là uống say xong không kiểm soát được, cậu không ngửi thấy chút nào sao?\”

Doãn Triệt bần thần nhìn người đang dựa vai mình, nhất thời lơi lỏng tay làm bó hồng trượt xuống chân, cánh hoa rơi rụng.

\”Tuy hôm nay toàn người lớp mình, nhưng cũng không phải không có omega độc thân… Phóng pheromone lung tung như thế chẳng may kích thích omega nào thì sao?\” Hàn Mộng nhắc nhở chân thành: \”Anh Triệt, có lẽ cậu quen với pheromone của cậu ta rồi, nhưng lớp trưởng…\”

Doãn Triệt ra sức hít không khí, không mảy may ngửi thấy gì.

\”Bác tài ơi.\”

Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu: \”Hử?\”

\”Bác có thể ngửi thấy pheromone không?\”

\”Có chứ, cậu bên cạnh là người yêu cháu phải không? Mùi nồng lắm, tốt nhất hạ cửa kính cho thoáng gió.\”

\”… Vâng.\”

Hàn Mộng không thể tin: \”Anh Triệt, cậu thật sự không ngửi thấy?\”

Doãn Triệt nhặt hoa hồng lên, cánh hoa đỏ sẫm như màu máu phản chiếu nơi đáy mắt khiến mắt như cũng đỏ theo.

\”Hôm khác nói sau, tắt trước đây.\” Cậu thẳng thừng cúp máy.

Chặng đường tới Đông Thành còn nửa tiếng lái xe, đủ để cậu bình tĩnh lại, đối diện với Tưởng Nghiêu thong thả thức giấc.

\”Đến đâu rồi?\” Tưởng Nghiêu vươn vai, nhíu mày day thái dương, nhìn ra cửa sổ: \”Đã đến đây rồi á, đằng trước là nhà tôi rồi.\”

Doãn Triệt: \”Bác tài, bác dừng xe ở cổng đi ạ.\”

Tưởng Nghiêu nhìn cậu: \”Sao không đi xe vào tiếp? Trong đấy còn phải đi một đoạn xa phết nữa cơ.\”

\”Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, xuống xe.\”

Tài xế cảm thấy trong hai người chắc là cậu bạn mặt lạnh lùng làm chủ, vì thế nghe lời cho cả hai xuống ở cổng lớn, nhận tiền xong thì đi thẳng.

Gió đêm oi bức, vài đám mây đen bồng bềnh trên bầu trời, bất cứ khi nào cũng có thể đổ mua to.

Một năm trôi qua, lại sắp sửa đến hè.

Doãn Triệt nhìn dáng vẻ hờ hững của người trước mặt, dường như không khác gì lần gặp gỡ đầu tiên vào năm ngoái.

Nhưng cũng có vẻ mọi thứ thay đổi rồi.

Tưởng Nghiêu xỏ tay trong túi: \”Có gì nói nhanh, chín giờ rồi đấy, tối nay không định về nhà hả?\”

Doãn Triệt ôm hoa nhìn người tặng hoa cho mình.

\”Anh à, có phải cậu lại gạt tôi không?\”

Tưởng Nghiêu hơi ngơ ngác: \”Tôi gạt cậu cái gì?\”

\”Trên người cậu có pheromone, người khác đều ngửi thấy.\” Doãn Triệt hỏi thẳng: \”Cậu cảm thấy tôi không ngửi được nên coi tôi là thằng ngu phải không?\”

Tưởng Nghiêu há miệng, muốn nói lại thôi, trông điệu bộ có vẻ đã tỉnh rượu hoàn toàn.

\”Vì sao phải gạt tôi rằng đã tiêm chất ức chế?\” Doãn Triệt chỉ có thể nghĩ đến một lý do: \”Để dỗ tôi yên tâm sao?\”

Tưởng Nghiêu vẫn giữ im lặng, nhìn sang chỗ khác.

Doãn Triệt tiến lên túm cổ áo hắn: \”Từ lâu tôi đã nói không cần chơi mấy trò này với tôi, tôi tin cậu, cậu dỗ tôi thế này cũng vô nghĩa.\”

Tưởng Nghiêu chậm rãi hít sâu, đoạn quay đầu nhìn cậu:

\”Không gạt cậu.\”

\”Cậu còn không nhận?\”

\”Tôi nói thật, tôi không gạt cậu. Tôi đi tiêm chất ức chế rồi.\”

\”Vậy sao trên người cậu lại có…\”

Doãn Triệt chợt sững sờ.

[Thật sự mãi mãi không có pheromone nữa sao?\”]

[Không phải không có, là giấu đi thôi. Chỉ cần không nảy sinh quan hệ với omega dẫn đến pheromone bùng nổ thì sẽ không mất hiệu quả. Người yêu tôi là beta, cho nên đồng nghĩa với có hiệu quả vĩnh viễn.]

\”Chất ức chế mất hiệu quả rồi.\” Tưởng Nghiêu nói nhỏ: \”Tôi xin lỗi.\”

Doãn Triệt buông tay, lùi lại nhìn hắn với vẻ thẫn thờ.

Đầu óc cậu rỗng tuếch gần một phút, sau đó hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.