[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) - Chương 60

Cuối cùng A1 thắng sát nút A3 với cách biệt ba điểm, giành hạng nhất giải bóng rổ trường Trung học số 1 khối 11.

Vinh quang đã có, nhưng sau trận đấu, chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên diễn đàn không phải ai thắng ai thua, mà là sự việc nhỏ xảy ra lúc gần cuối trận.

Bạch Ngữ Vi ngã vào lòng Tưởng Nghiêu thì từ từ tỉnh lại, nhìn dáng vẻ không có gì đáng ngại, nhưng Tưởng Nghiêu không biết làm sao mà ôm rịt eo em không buông.

Ôm mãi đến khi Doãn Trạch xông tới túm cổ áo hắn, gỡ hắn ra: \”Anh làm gì đấy!? Ôm ai hả!?\”

\”Tôi giúp bạn học không được chắc?\” Tưởng Nghiêu thờ ơ hỏi lại.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm.

May thay bấy giờ giáo viên thể dục chạy sang hòa giải, cho hai người trở lại sân tiếp tục trận đấu, Bạch Ngữ Vi thì được bạn học dìu đến phòng y tế.

Có học sinh mang máy ảnh tới sân, quay lại toàn bộ sự việc đăng lên diễn đàn, nhanh chóng tạo thành chủ đề bàn luận sôi nổi, học sinh trường khác cũng vào hóng, lượt xem lên đến mấy nghìn.

Không ai để ý trên sân có một người đứng im từ đầu đến cuối, chân không nhúc nhích.

Buổi chiều tan học về nhà.

Tài xế ngồi ghế trước lái xe, Doãn Triệt ngồi ghế sau đọc tin nhắn trong nhóm lớp.

Chu Hạo Lượng: [Tôi soát khắp diễn đàn mà không đứa nào nhắc tên tôi, tôi còn dùng cả công cụ tìm kiếm, huhuhu…]

Quách Chí Hùng: [Người anh em đừng buồn, bạn gái tôi cũng đang tám về anh Nghiêu kia kìa.]

Chương Khả: [Vậy là anh Nghiêu thành đôi với Bạch Ngữ Vi thật hả? Tao tưởng hai người đấy xong lâu rồi, hóa ra lén lút qua lại à!]

Hàn Mộng: [Mày bịa đặt vớ vẩn, chỉ tình cờ thôi, đừng nghĩ nhiều.]

Trần Oánh Oánh: [Tôi cảm thấy không phải Chương Khả nghĩ nhiều, chuyện này thật sự rất kỳ lạ mà, nhạy cảm với pheromone đến đâu chăng nữa cũng không tới nỗi ngất xỉu chứ? Bạn ấy bị sao ta?]

Dương Diệc Lạc: [Ừm thì… Tiết sinh từng học, nếu một omega tiếp xúc càng nhiều với một alpha thì sẽ càng nhạy cảm với pheromone của alpha đó hơn. Sau khi đánh dấu, về cơ bản chỉ có thể ngửi được pheromone của alpha đó.]

Lúc này, góc trên bên trái màn hình nhảy ra tin nhắn mới.

Doãn Triệt mở ra xem, trông thấy dòng chữ Tưởng Nghiêu gửi cho mình: [Xin lỗi cậu một lần nữa.]

Tiết sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay, Tưởng Nghiêu đã xin lỗi cậu rồi.

\”Chắc là đợt trước theo đuổi bạn ấy từng tiếp xúc, cho nên hôm nay khiến bạn ấy bị ảnh hưởng, làm tôi cũng ảnh hưởng theo, nhất thời không kiểm soát được mới… không kịp rút tay lại. Tôi xin lỗi.\”

Tưởng Nghiêu xin lỗi rất chân thành, nét mặt cũng đầy hổ thẹn, không có chỗ chê trách.

Doãn Triệt nhìn hắn một chốc, nói: \”Cậu cũng không cố tình, xin lỗi làm gì.\”

Bản năng sinh lý, đâu dễ chống lại sự thu hút giữa alpha và omega khắc sâu trong gen.

Nhưng bây giờ đọc tin nhắn của Tưởng Nghiêu, Doãn Triệt lại thấy rất phiền. Cậu ngẫm nghĩ, trả lời: [Xin lỗi quái gì, đã nói không cần.]

Cậu không muốn nhắc lại chuyện này một chút nào.

\”Người yêu anh nhắn tin?\” Doãn Trạch ngồi bên cạnh, cất tiếng thờ ơ: \”Khuyên anh nhé, anh ta nói thế nào cũng đừng tin, cái đồ đểu ấy.\”

Doãn Triệt không thể không đối diện với chuyện này một lần nữa: \”Cậu ấy rất tốt, lần này chỉ là ngoài ý muốn.\”

\”Anh ta tốt với anh không mâu thuẫn với việc anh ta là đồ đểu.\” Doãn Trạch dựa cửa kính xe, liếc mắt: \”Anh, có những lời rất khó nghe nhưng tôi không thể không nói. Nếu anh ta muốn gạt anh thì thật sự quá dễ, dù bắt cá hai tay anh cũng không phát hiện, vì anh không ngửi được pheromone của người khác trên người anh ta.\”

Doãn Triệt muốn nói \”cậu ấy sẽ không gạt anh\”, nhưng mở miệng lại không thốt nổi thành lời.

Tối qua Tưởng Nghiêu mới gạt cậu xong.

Tuy không có ý xấu, nhưng đấy là lần đầu cậu biết hóa ra Tưởng Nghiêu cũng sẽ gạt cậu.

Lần này đúng lúc bị cậu phát hiện, vậy trước đây thì sao? Có còn lần nào mà cậu không phát hiện ra không?

\”Hơn nữa alpha như anh ta sao phải yêu đương với beta… như anh? Anh thấy tôi qua lại với beta bao giờ chưa?\” Doãn Trạch hỏi.

Doãn Triệt lắc đầu: \”Cậu ấy không cần thiết gạt anh chuyện này, như em nói đấy, anh là beta không có pheromone, cậu ấy gạt anh làm gì?\”

\”Tìm kiếm cảm giác mới mẻ đó.\” Doãn Trạch lạnh nhạt: \”Chơi chán omega rồi, cảm thấy kiểu của anh rất mới mẻ, nhưng ở bên lâu lại cảm thấy anh chỉ có thế, omega vẫn tốt hơn. Tôi hiểu alpha hơn anh, khuyên anh đừng xem trọng lời ngon tiếng ngọt của anh ta, theo trực giác của tôi, chẳng mấy mà anh ta không coi anh ra gì đâu.\”

Doãn Triệt không muốn nói chuyện này nữa, mỉm cười: \”A Trạch, hiếm khi em quan tâm anh.\”

Doãn Trạch nhìn bộ dạng không sao cả của cậu thì bực mình: \”Không tin thì dẹp, đến lúc bị đá đừng trách tôi không nhắc nhở anh.\”

Sau bữa tối, cậu về phòng làm bài tập, Tưởng Nghiêu gọi video như thường lệ, câu đầu tiên lại là: \”Xin lỗi cậu, Triệt Triệt.\”

Doãn Triệt nghe riết sắp phát chán: \”Đã nói không cần…\”

\”Tôi đi tiêm chất ức chế rồi.\”

\”… Sao cơ?\”

\”Tôi nói tôi đi tiêm chất ức chế rồi.\” Tưởng Nghiêu nom bộ rất vui, cười tươi rói: \”Vừa từ bệnh viện về, tiêm loại vĩnh viễn lần trước nói ấy. Sau này cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không bị pheromone omega ảnh hưởng nữa.\”

Doãn Triệt ngẩn ngơ rất lâu mới chạm chạp lên tiếng: \”À… Rất tốt.\”

Tốt con khỉ.

Tưởng Nghiêu đã từ bỏ thứ tượng trưng cho alpha của mình, nhưng cậu đang lại nghĩ tốt quá rồi, Tưởng Nghiêu sẽ không còn bị omega khác hấp dẫn.

Rõ ràng rất ích kỷ, nhưng cậu không kìm được mà cười thầm, ích kỷ cùng cực.

\”Thật sự mãi mãi không có pheromone nữa sao?\” Áy náy và tội lỗi thúc giục cậu hỏi.

\”Không phải không có, là giấu đi thôi. Chỉ cần không nảy sinh quan hệ với omega dẫn đến pheromone bùng nổ thì sẽ không mất hiệu quả.\” Tưởng Nghiêu nửa đùa nửa nghiêm túc: \”Người yêu tôi là beta, cho nên đồng nghĩa với có hiệu quả vĩnh viễn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.