Hơn bảy giờ sáng Doãn Triệt tự tỉnh giấc, đầu óc váng vất.
Rõ ràng tối qua cậu không uống rượu, sao lại giống như say thế nhỉ.
Cậu đỡ trán ngồi dậy cho tỉnh táo một lúc, sau đó chậm rãi mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn giường đệm. Cậu bỗng nhận ra chăn đắp trên người không phải của mình.
Cậu lại ngẩng đầu, cả căn phòng cũng không phải phòng cậu.
Doãn Triệt lập tức vén chăn xuống giường.
Cậu hơi nôn nóng, đầu suýt va phải lan can giường trên tạo nên tiếng động khá to, đánh thức người đang nhoài lên bàn học ngủ vùi.
\”Dậy rồi à…\” Giọng Tưởng Nghiêu khàn khàn, mắt nhập nhèm cào tóc mình, chống đầu nhìn cậu: \”Ngủ thoải mái không, giường của tôi.\”
Doãn Triệt xỏ giày mặc áo khoác: \”Cứng quá, ngủ không ngon.\”
Tưởng Nghiêu hoạt động tay chân tê rần, đi đến trước mặt cậu, ngửi không khí.
\”Làm gì?\” Doãn Triệt lùi lại một bước.
\”Tiếc là cậu không ngửi được pheromone.\” Tưởng Nghiêu biếng nhác nở nụ cười, có chút lưu manh: \”Bây giờ khắp người cậu đều là mùi của tôi.\”
Doãn Triệt túm gối đập lên mặt hắn: \”Không hề muốn ngửi.\”
Tối qua bị từ chối còn gục đầu tiu nghỉu, bây giờ lại bắt đầu tự luyến, khả năng chống chọi đả kích của tên này mạnh thật.
Doãn Triệt thu dọn đồ đạc của mình, khoác cặp lên: \”Tôi về đây.\”
\”Đi thong thả.\” Tưởng Nghiêu xỏ tay trong túi nhìn cậu, ánh mắt hơi quái lạ.
Không thể nói rõ là quái lạ ở đâu, Doãn Triệt chỉ cảm thấy hình như mình bị nhìn chằm chằm. Cậu về phòng, cảm giác kỳ dị ấy cũng không biến mất.
Cậu bỏ cặp xuống, định đi tắm trước.
Mười phút sau.
Người vừa đi lại quay lại, Tưởng Nghiêu vẫn đứng chỗ cũ, cất giọng hỏi: \”Sao thế?\”
\”Cho tôi số Triệu Thành.\” Doãn Triệt hơi sốt ruột: \”Hình như tôi đánh rơi đồ ở biệt thự rồi.\”
\”Đồ gì? Tôi bảo nó tìm giúp cậu.\”
\”Một sợi dây.\”
\”Ồ, cụ thể là màu gì? Trông thế nào?\”
Doãn Triệt hơi ngập ngừng: \”Thôi, không làm phiền cậu ấy, để tôi quay lại đấy.\”
\”Quan trọng vậy sao?\”
\”Ừ.\” Doãn Triệt quay người toan đi: \”Cậu bảo cậu ấy đừng về vội, để cửa cho tôi, tôi sang nhanh thôi…\”
\”Là sợi này à?\”
Bước chân Doãn Triệt dừng khựng, đầu óc đập bình bịch, chậm chạp xoay người một cách cứng nhắc.
Tưởng Nghiêu nắm sợi dây đỏ đã bị cắt đứt, nhướng mày: \”Vì là đồ tôi làm nên rất quan trọng?\”
\”…\”
Doãn Triệt nuốt nước bọt, không lên tiếng.
\”Chơi tôi à, thỏ con?\” Tưởng Nghiêu áp sát từng bước: \”Tôi nghiêm túc tỏ tình, nghiêm túc theo đuổi cậu, cậu lại chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi?\”
\”Tôi không…\”
\”Vậy cậu giải thích sợi dây này là sao đi?\” Tưởng Nghiêu trầm giọng hỏi: \”Rõ ràng hôm đó tôi đã vứt ở xưởng, cậu quay lại để lấy nó đúng không? Lấy thì lấy lại còn cố ý đeo lên chân, cậu nói tôi nghe là vì sao?\”
Doãn Triệt bị hắn dồn phải giật lùi liên tục, đến tận khi lưng dán lên ván cửa, không đường rút lui.
Cậu chẳng còn chỗ trốn.
\”… Cậu đã biết là vì sao rồi, đừng hỏi nữa.\”
\”Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói.\” Tưởng Nghiêu cúi đầu, ghé vào rất sát, ánh mắt chạm nhau: \”Bắt đầu thích tôi từ khi nào, hửm?\”
Lông mi Doãn Triệt run run.
Chàng trai như Tưởng Nghiêu, ắt hẳn không ai có thể chống đỡ.
Dù sao cậu cũng không thể, đó giờ đều không thể.
\”… Đại hội thể thao.\”
Tưởng Nghiêu ngây ngốc, nhẹ nhàng hít vào một hơi: \”… Sớm vậy sao?\”