[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) - Chương 35

Lúc Doãn Triệt về đến nhà họ Doãn, Kiều Uyển Vân đã kêu người chuẩn bị một bàn tiệc đón năm mới thịnh soạn, chẳng mấy khi Doãn Quyền Thái cũng rời công ty về nhà sớm, trước nay gia đình họ luôn chú trọng hình thức.

Kiều Uyển Vân tự tay gói một ít sủi cảo, cô không hay làm việc nhà nên gói không đẹp, có điều vị vẫn khá ngon, Doãn Quyền Thái ăn môt bát: \”Lần sau những việc này giao cho giúp việc, đừng để mình mệt.\”

Kiều Uyển Vân mỉm cười: \”Em gói có mấy cái sủi cảo, gì mà mệt chứ?\”

Bốn người không thể ăn hết cả đống đồ ăn, mỗi món gắp vài ba miếng là no. Doãn Trạch đứng dậy đầu tiên, nói \”con lên tầng đây\” rồi về phòng mình nằm dí.

Hôm nay hiếm khi hai anh em không cãi nhau, Kiều Uyển Vân rất vui: \”Thời kỳ nổi loạn ấy mà, hai ba năm nữa là hiểu chuyện, tiểu Triệt à con đừng so đo với nó.\”

Thật ra cô cũng biết con trai lớn chưa bao giờ tị nạnh, nhưng vẫn sợ con có chuyện gì kìm nén trong lòng.

\”Nếu thằng bé quá đáng quá thì con nói với mẹ nhé, mẹ giúp con dạy bảo nó.\”

\”Không sao, con không để bụng.\”

Sau bữa cơm, Doãn Triệt xem tivi và nói những chủ đề vặt vãnh linh tinh với mẹ, chẳng hạn như con của nhà họ hàng nào kết hôn rồi, sao nam trong một bộ phim truyền hình gần đây cực kỳ đẹp trai, rồi ở trường nghe thầy cô giảng bài có hiểu không.

Rất nhiều học sinh trường Trung học số 1 đều cho rằng chắc hẳn cuộc sống hàng ngày của nhà họ Doãn đều ngợp trong vàng son, đêm đêm nhảy múa hát ca. Thật ra đâu lố như vậy, đấy toàn là suy nghĩ chủ quan của các cô nhóc cậu nhóc trẻ trâu xem quá nhiều phim ảnh sách truyện mà thôi.

Hơn mười giờ tối, bậc phụ huynh không thể thức đêm đã đi ngủ trước, không xen vào cảnh tưng bừng của giới trẻ.

Doãn Triệt về phòng mình, tắm rửa xong xuôi bèn nằm giường nghe nhạc.

Xuyên qua cửa sổ sát đất trong suốt, cậu có thể trông thấy một vài ngôi sao nhỏ điểm xuyết giữa bầu trời đêm sâu thẳm.

Đêm ở thành phố hiếm khi nhìn thấy sao.

Cậu ngồi dậy lục giấy bút trong cặp, gấp một ngôi sao thảy vào túi bút, chờ bao giờ về trường sẽ bỏ lọ sau.

Doãn Triệt lại nằm xuống giường, một bài hát vừa được phát xong. Cậu trở mình nằm sấp nhìn điện thoại, đung đưa chân khiến sợi dây đỏ trên mắt cá chân dao động theo.

Nhóm lớp rất sôi nổi, có bạn khoe bữa tối, có bạn chơi game, có bạn gửi đoản văn, hầu hết đều tán dóc vẩn vơ.

Chương Khả luôn là đứa lắm mồm nhất, spam điên đảo: [Tụi bay xem móng giò kho mẹ tao ninh này, ôi mỹ vị nhân gian.]

[Vãi chưởng Diệc Lạc, tối cậu chỉ năm cái sủi cảo thôi á? Cậu không đói à? Cậu nhìn Gấu ăn cả tô kìa.]

[Gala tối nay chán quá, không lướt bình luận được, thôi chơi game vậy, anh nào dắt thằng em này với?]

Trần Oánh Oánh luôn là đứa chủ trì toàn cuộc kiêm cà khịa: [Chương Khả ông đừng spam nữa, người khác vừa gửi đã bị tin nhắn của ông đẩy đi rồi, tem tém lại cho tôi.]

Hàn Mộng luôn là đứa nói móc Trần Oánh Oánh: [Lớp trưởng chức lớn quyền cao, sợ ghê.]

Dương Diệc Lạc luôn là đứa nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng rất kiên trì: [Ừm thì… thật ra tớ ăn sáu cái sủi cảo, Chương Khả cậu đếm sai rồi.]

Quách Chí Hùng luôn là đứa gửi tin nhắn thoại, giọng cũng như người, cực kỳ hào hùng: [Đây chỉ là tô đầu tiên thôi, mày đừng có mà bịa đặt, bố có thể ăn hết ba tô.]

Những bạn khác dù ít dù nhiều cũng sẽ xen vào mấy câu, các thiếu niên dường như không bao giờ hết chuyện.

Doãn Triệt nhìn nhóm lớp ríu ra ríu rít, phát hiện Tưởng Nghiêu không tham gia.

Hắn đang làm gì nhỉ?

Brừ! Điện thoại cậu rung lên, thông báo tin nhắn trong ứng dụng.

Doãn Triệt thoát nhóm lớp, trông thấy anh bạn cùng bàn nào đó mà mình đang nhớ thương gửi tin nhắn:

[Thỏ con, làm gì đấy?]

Doãn Triệt nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, sau đó vùi đầu vào gối.

Gối mềm lắm, mềm như trái tim cậu vậy.

[Nghe nhạc.]

[Nghe bài gì?]

[Không biết, phát ngẫu nhiên.]

[Ò… Đêm nay chờ năm mới không?]

[Xem đã, ngủ rồi thì không chờ nữa.]

Tưởng Nghiêu không trả lời, cậu lại thành công đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt rồi.

Màn hình điện thoại tối dần, lúc gần đen kịt thình lình sáng lại.

Tưởng Nghiêu gửi lời mời gọi video.

Doãn Triệt ngơ ngác, bấm nhận: \”Cậu làm gì thế hả?\”

Tưởng Nghiêu cũng nằm trên giường trong phòng mình. Hắn để điện thoại lại gần, khuôn mặt đẹp trai đến mức bất kham pha giữa thiếu niên và thanh niên, chưa trút bỏ hết vẻ ngây ngô nhưng nét trưởng thành đã dần xuất hiện.

Bình thường hắn cười rất xán lạn, hệt như một anh bạn ấm áp, bây giờ lại nhếch môi trông đến là lưu manh. Hai kiểu con trai được yêu thích nhất chốn học đường, một mình Tưởng Nghiêu chiếm hết.

Thật sự được trời ưu ái mà.

\”Muốn nghe nhạc với cậu.\” Tưởng Nghiêu nở nụ cười: \”Sẵn tiện chờ năm mới luôn.\”

\”Muốn nghe không biết đường tự mở chắc.\” Doãn Triệt nói vậy nhưng vẫn rút tai nghe, phát nhạc bằng loa ngoài.

\”Bài này không hay, chuyển bài khác đi.\”

\”Cho cậu nghe là tốt rồi, không được chọn.\”

Tưởng Nghiêu nhướng mày: \”Thỏ con, nói chuyện với ai đấy? Tin tôi đến tận nhà đánh cậu không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.