Tưởng Nghiêu nắm được một thứ mềm mại thì ngẩn ra, lập tức vỡ lẽ: \”Xin lỗi cậu xin lỗi cậu, tôi không cố tình đâu.\”
\”Sao thế?\” Bạch Ngữ Vi ở đối diện nhìn sang.
\”Không cẩn thận chạm vào tay cậu ấy.\”
Thật ra hắn không chỉ chạm mà còn nắm, nắm rồi cảm thấy mềm quá lại ma xui quỷ khiến sờ nắn thêm.
Bây giờ toi đời thật đây này.
Tưởng Nghiêu chuẩn bị sẵn tâm lý bị đạp bay ghế bất cứ lúc nào, trong đầu nhanh chóng cân nhắc làm sao mới có thể ngăn bạn cùng bàn của mình thượng cẳng chân hạ cẳng tay trong nhà hàng. Cho chép bài tập được không nhỉ? Thôi khỏi, Doãn Triệt không thèm. Hay thầu hết chi phí vật liệu của câu lạc bộ thủ công? Không được, Doãn Triệt đâu thiếu mớ tiền ấy.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng rút ra kết luận: Bị tẩn là cái chắc.
\”Muốn đánh bọn mình ra ngoài đánh…\”
Doãn Triệt bơ hắn toàn tập, gắp cuộn xà lách thịt nướng trong đĩa lên ăn: \”Bớt nói nhảm, tập trung ăn đi.\”
\”?\”
Cứ thế cho qua hả?
\”Vừa nãy tôi thật sự không để ý, xin lỗi cậu.\” Để cho chắc ăn, Tưởng Nghiêu xin lỗi lần nữa.
\”Biết rồi, lần này tha cho cậu.\” Doãn Triệt không nhìn hắn mà dòm lom lom nồi lẩu của mình, hờ hững đảo đũa trong nồi: \”Nhưng nếu còn lần sau… tôi chặt đứt tay cậu.\”
Đám Trần Oánh Oánh Dương Diệc Lạc ở bàn bên đều nghe thấy, giật nảy mình.
\”Tưởng Nghiêu khổ thật, tự nhiên tôi hơi kính phục cậu ấy…\”
\”Doãn Triệt nghiêm túc sao…\”
\”Biết đâu đấy, tôi cảm thấy cậu ấy là người nói được làm được.\”
Mấy đứa kia thì thầm bàn tán nhưng Chương Khả lại thở phào nhẹ nhõm: \”Tốt quá rồi.\”
Trần Oánh Oánh: \”Tốt gì mà tốt? Ông thích nhìn thấy Tưởng Nghiêu bị chặt tay? Có tí lòng thương cảm nào không vậy.\”
\”Không không không, tôi chỉ vui mừng thôi, thế giới quan của tôi không sụp đổ.\”
Sự việc nhỏ này nhanh chóng bị chủ đề khác sút bay.
Lúc ăn Chương Khả cũng không quên để ý tin sốt dẻo mới nhất trong trường, lướt diễn đàn tranh làm tốp quần chúng hóng hớt đầu tiên.
Thế mà cậu ta còn thật sự đọc được một bài viết siêu hot mới đăng hôm nay: \”Vãi chưởng! Các cậu mau xem! Mẹ nó đây không phải Vinh Vĩ sao??\”
Cái tên này vừa được nhắc đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của học sinh A1.
Rất nhiều người nhìn thấy Vinh Vĩ ngáng chân Doãn Triệt ở đại hội thể thao, tuy sau đó A4 bị hủy kết quả thi nhưng Vinh Vĩ khăng khăng là mình bất cẩn, giáo viên cũng không làm gì được gã, thành thử sự việc cứ để đấy, học sinh A1 đều không nuốt trôi cục tức này.
\”Thằng đó làm sao? Lại hại ai à?\” Trần Oánh Oánh hỏi.
\”Các cậu xem là biết!\” Chương Khả đưa điện thoại cho họ.
Trần Oánh Oánh xem xong thì vỗ bàn cười hô hố: \”Nó cũng có ngày hôm nay!\”
Hàn Mộng xem xong truyền cho Doãn Triệt bên cạnh: \”Chúc mừng chúc mừng, thù lớn được báo rồi.\”
Doãn Triệt không hiểu nên nhận điện thoại, trông thấy bài viết có một video. Cậu phát video, tiếng gào rống của Vinh Vĩ lập tức vang lên:
\”Tao thật sự không làm nổi 130 điểm, có thể thả tao đi không… Sám hối á? Nhưng tao đã làm chuyện xấu bao giờ đâu…\”
\”Được được được, tao sám hối… Thi cuối kỳ lần trước tao không nên chép phao… Hết rồi, không còn gì khác thật!\”
\”Thôi được, tao thừa nhận còn một chuyện nữa, lúc đánh giá lớp xuất sắc tao vòi tiền của một số học sinh rồi nâng điểm cho lớp chúng nó… Nhưng không chỉ mình tao mà những đứa khác cũng vòi tiền!\”
\”Cũng không phải chuyện này? Thế rốt cuộc chúng mày muốn nghe chuyện nào!\”
Người đăng bài dùng tài khoản phụ chưa thấy bao giờ, Vinh Vĩ trong video chỉ lộ khuôn mặt bầm dập bị vẽ đầy rùa bằng bút dạ đen, từ cổ trở xuống bị phụ đề chắn mất.
Đúng vậy, người quay video còn làm hẳn phụ đề, y như phim tài liệu về tội phạm.
Tưởng Nghiêu ghé vào xem hết: \”Tôi đã bảo mà, loại rác rưởi này sớm muộn cũng gặp quả báo.\”
Doãn Triệt không nghĩ nhiều, cái tính ngạo mạn hống hách của Vinh Vĩ chắc chắn đã chọc tức rất nhiều người, bị kẻ thù trả miếng là chuyện thường ở huyện.
Hàn Mộng trả điện thoại cho Chương Khả: \”Nó công khai nhiều chuyện như vậy, tôi thấy kì này tứ đại hộ pháp phải thay máu mạnh đây.\”
Trần Oánh Oánh: \”Nên thay từ lâu rồi, chẳng có thứ gì tốt đẹp.\”
Hàn Mộng: \”Ơ kìa, bây giờ tôi cũng nằm trong đó đấy, đừng vơ cả tôi vào chửi chung chứ.\”
\”À xin lỗi, ông không phải cái thứ gì.\”
\”…\”
Hai oan gia lại đấu võ mồm, Bạch Ngữ Vi nghe rất vui vẻ, cười tươi tắn như bông bách hợp không chút tì vết: \”Học sinh lớp các cậu thú vị thật.\”
Cuối cùng lần này EQ của Tưởng Nghiêu cũng online: \”Vậy sau này đi chơi thường xuyên nhé.\”
\”Ừm, nhớ rủ tớ đấy.\”