[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) - Chương 15

Trương giáo chủ vẫn làm việc nhanh như vũ bão, chỉ qua một cuối tuần đã dán giấy xử phạt lên bảng thông báo.

\”Vãi chưởng? Đường Sa Sa bị ghi lỗi? Chuyện gì thế này?\”

Đám học sinh hóng hớt bâu quanh bảng thông báo ở tầng một. Nếu là người khác bị xử phạt thì có lẽ không gây xôn xao đến thế, nhưng Đường Sa Sa giữ chức trưởng câu lạc bộ văn nghệ, phụ trách các hoạt động văn nghệ lớn của trường nên rất nhiều học sinh biết mặt, ai ai cũng hít drama cực kỳ hăng hái.

Đang giờ nghỉ trưa, học sinh ăn xong trở về tòa nhà dạy học buộc phải đi qua bảng thông báo, tất cả xúm lại vây xem, người biết chuyện phổ cập tin tức cho người không biết, người được phổ cập lại phổ cập cho người đến sau:

\”Ầy ầy, tao nghe nói có liên quan đến vụ của Dương Diệc Lạc, chính cậu ta tung tin đồn Dương Diệc Lạc bị lưu manh í ẹ.\”

\”Đấy là tin đồn à? Tao còn tưởng thật cơ… Mắc gì cậu ta làm vậy, Dương Diệc Lạc lại chẳng thù oán gì với cậu ta.\”

\”Thế cậu lại không biết rồi, Đường Sa Sa cảm nắng em trai alpha lớp dưới mới vào câu lạc bộ văn nghệ, ngày nào cũng bày tỏ thiện chí với người ta, thành viên câu lạc bộ đều biết, dè đâu em trai đấy chẳng đoái hoài đến cậu ta mà cứ kè kè bên cạnh Dương Diệc Lạc, thế nên Đường Sa Sa mới ghen ghét.\”

\”Ghen ghét rồi đi đặt điều người ta? Tệ quá má…\”

\”Hả hê vãi, tao ngứa mắt nhỏ đó lâu rồi, làm trưởng câu lạc bộ thôi mà bày đặt hống hách, omega như nó cũng xứng cưỡi lên đầu alpha chắc?\”

\”Mà Đường Sa Sa bị cách chức thì ai làm trưởng câu lạc bộ văn nghệ mới?\”

\”Hình như là học sinh lớp 11A1, tên gì tôi quên rồi, cái cậu alpha ẻo lả thôi rồi ấy.\”

\”Đệt mợ là cậu ta á? Thế cũng khá khẩm hơn mấy đâu, Trương giáo chủ bị sao mà chọn toàn yêu ma quỷ quái…\”

*

Cộp!

Cái lon rơi vèo vào thùng rác theo một đường parabol đẹp mắt, Tưởng Nghiêu quay đầu: \”Sao, chú em thấy anh ném chuẩn chứ?\”

Doãn Triệt vô cảm: \”Cậu ném vào thùng rác hữu cơ rồi.\”

Tưởng Nghiêu: \”!?\”

Sau khi bới được cái lon trong đống mì tôm đồ ăn vặt ăn thừa, Tưởng Nghiêu vội vã đi rửa tay, rửa xong cũng không lau khô mà vẩy nước lên mặt bạn cùng bàn của mình, hỏi cực kỳ ngứa đòn: \”Mát không?\”

Rồi hắn bị Doãn Triệt đạp từ đầu hành lang đến cuối hành lang.

\”Đấy là anh mày phải không?\” Có học sinh lớp A3 trông thấy hai người vụt qua nô nghịch trên hành lang, thế là gọi: \”Doãn Trạch, anh ấy đạp ai vậy? Hình như chưa gặp bao giờ?\”

Bộp! Doãn Trạch quẳng bút, đen mặt xoay người bỏ đi: \”Anh ta thích đạp ai thì đạp, liên quan khỉ gì đến tao.\”

\”…\”

*

Sau khi được đề bạt lên chức trưởng câu lạc bộ văn nghệ, Hàn Mộng lập tức đăng bài \”Cuối cùng tài hoa của bố cũng có đất dụng võ!\” cùng vô số icon trái tim ngôi sao, bên dưới Trần Oánh Oánh bình luận icon trợn mắt: \”Võ vớ vẩn thì có.\”

Trưởng câu lạc bộ họ Hàn mới nhậm chức vui mừng phấn khởi, vung tay hào khí ngút trời, càn quét tủ lạnh của tiệm tạp hóa mời cả lớp A1 ăn kem.

Chương Khả gặm que kem vị socola, chưa nuốt đã nói: \”Lão Hàn tuyệt vời! Đúng là làm lớp mình nở mày nở mặt!\”

Răng cậu ta dính đầy socola đen xì xì, nom đến là ngu ngốc.

Trần Oánh Oánh không nỡ nhìn thẳng: \”Ông có thể ăn xong hẵng nói không… Ê tên họ Hàn kia, sao không cho tôi một que?\”

Hàn Mộng vừa phát hết kem, xách túi to đi đến chỗ Trần Oánh Oánh rồi móc ra một cái bọc cuối cùng trong túi ném lên mặt bàn em: \”Sao có thể quên ngài được ạ lớp trưởng đại nhân, con có ngày hôm nay cũng là nhờ ngài bồi dưỡng, đây là hộp bánh quy đắt nhất trong tiệm tạp hóa, con mua hiếu kính ngài.\”

Trần Oánh Oánh gật đầu: \”Vẫn là Hàn công công hiểu chuyện, Tiểu Khả Tử nhớ học hỏi.\”

Chương Khả bỗng cảm thấy que kem trong tay mình hết ngọt: \”Đù, hộp bánh quy này hơn năm mươi tệ đấy! Tao cũng muốn ăn!\”

Hàn Mộng cười cợt: \”Mày ăn shit ấy.\”

Tưởng Nghiêu được cho kem vị dâu, ngó mặt bàn bạn cùng bàn của mình thì thấy là vị vani.

\”Hay bọn mình đổi với nhau đi? Ăn kem dâu chẳng alpha tí nào.\”

Doãn Triệt muốn nói sao lúc cậu đeo bờm tai thỏ không kêu như thế đi, nhưng bây giờ cậu không còn sức, nhoài ra bàn ôm bụng: \”Cậu cầm đi, tôi không ăn.\”

Tưởng Nghiêu cúi đầu: \”Sao thế? Sáng nay lớp trưởng đau bụng kinh lây cho cậu à?\”

Doãn Triệt ngoảnh mặt sang, chỏm tóc trên đầu vểnh lên: \”Cút, còn không phải tại cậu.\”

\”Tôi làm sao?\”

\”Vừa ăn xong đã đạp cậu, vận động mạnh đấy.\”

\”…\” Tưởng Nghiêu rất muốn vuốt tóc xuống cho cậu, nhưng làm thế có khi hắn bị tiếp xúc với đất mẹ quá, đành nói: \”Được, lỗi của tôi, tôi rót nước nóng cho cậu.\”

Tưởng Nghiêu cầm cốc của cậu đi ra ngoài từ cửa sau lớp học.

Doãn Triệt ngớ người, cảm thấy mình nên cướp cái cốc về, đồ của cậu chưa từng cho alpha chạm vào.

Nhưng ngón tay với khớp xương rõ ràng của Tưởng Nghiêu cầm cốc của cậu lại đẹp đến lạ, cậu vừa thất thần thì cốc nước đã bị mang đi.

… Thôi, dù sao Tưởng Nghiêu cũng chạm vào rất nhiều đồ của cậu rồi, đồ dùng học tập của cậu, đồ thủ công của cậu, bàn ghế trong phòng ngủ của cậu nữa.

Ngay cả tóc cậu hay khuôn mặt cậu, hắn cũng chạm vào rồi.

Trừ lần chọt má lúc đầu thì những tiếp xúc sau đó… hình như đều được cậu ngầm đồng ý.

Máy lọc nước đặt ở đầu cầu thang mỗi tầng, tụi học sinh ở lớp xa không thích tiết nào cũng ra lấy nước, giờ nghỉ trưa hay rót đầy cốc to dùng cho cả chiều.

Cốc của Doãn Triệt cũng rất to, là loại cốc giữ nhiệt có nắp kín dày dặn, không sờ được độ nóng nên Tưởng Nghiêu đành rót một tí nước nóng lại rót một tí nước lạnh, đảm bảo nhiệt độ đủ nóng mà không đến nỗi bỏng.

Thỏ con đạp người ta khỏe như vâm nhưng thực tế chỉ là con hổ giấy, chạy mấy bước đã đau bụng, còn kêu vận động mạnh nữa chứ… Tưởng Nghiêu nghĩ mãi lại cảm thấy buồn cười.

Quả nhiên thực chất cậu vẫn là một beta bé nhỏ, sức chiến đấu chẳng đáng bao nhiêu.

Tưởng Nghiêu đang áng chừng độ ấm của nước thì có người đi đến bên cạnh. Người này không rót nước mà chỉ nhìn chằm chằm cái cốc trong tay hắn.

\”Anh lấy cốc của anh tôi làm gì? Đã được anh ấy đồng ý chưa?\”

Nghe giọng điệu cao ngạo này, Tưởng Nghiêu không cần ngẩng đầu cũng biết là ai: \”Lấy nước hộ cậu ấy, cậu ấy không khỏe.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.