Trường học tối cuối tuần không hề yên tĩnh, học sinh lớp 12 hầu như đều chạy ra ngoài chơi, biến tòa nhà ký túc xá thành nơi im ắng nhất, đến nỗi tiếng đóng cửa cũng cực kỳ chói tai.
Tưởng Nghiêu vẫn mặc áo vest và sơ mi lúc sáng phát biểu, có điều cà vạt đã bị kéo nhăn nhúm.
\”Tháo giúp tôi.\”
Doãn Triệt tựa lưng lên ván cửa toan tháo giúp hắn, song chưa chạm vào thì tay đã bị giữ lấy, môi cũng bị chặn.
Tưởng Nghiêu uống hơi nhiều, trong miệng toàn mùi rượu. Tuy nhiên hắn không say lắm, lý trí vẫn còn, hôn sâu mà không mất phong độ, thành thạo hơn nhiều khi cậu phát tình.
Làm người ta bực bội quá, trải qua như nhau nhưng cậu trở nên nhạy cảm hơn, alpha của cậu lại thong dong hơn.
Tưởng Nghiêu đang hôn say sưa bỗng bị đẩy ra, ánh mắt mờ mịt: \”Sao thế?\”
\”Không phải muốn tháo cà vạt à.\” Doãn Triệt đè lại hắn, kéo cà vạt cởi ra một cách thô bạo.
Tưởng Nghiêu bật cười khẽ, hai bàn tay ôm eo cậu luồn vào vạt áo đồng phục, mân mê lên sống lưng.
Tay Doãn Triệt run bắn, cố gắng cởi cà vạt: \”Đừng sờ.\”
Bàn tay trong áo đồng phục không nghe lời, ngang ngược vuốt ve lên trên, một tay lân la ra trước sờ ngực cậu.
Doãn Triệt muốn giữ bàn tay ấy nhưng hành động như bị thứ vô hình nào đó kìm hãm, chậm chạp khó khăn.
Pheromone alpha đáng ghét.
Tưởng Nghiêu dùng sức chen đầu gối vào giữa hai chân cậu, đẩy lên: \”Đã cứng rồi?\”
Doãn Triệt thò tay xuống túm lấy hắn: \”Cậu cũng vậy đấy thôi?\”
\”Giải quyết giúp cậu trước đã.\”
Bàn tay trước ngực thình lình véo mạnh làm Doãn Triệt rên lên, khép chặt chân.
Trong phòng bật đèn sáng rõ, mỗi một biểu cảm của cậu đều không thoát được mắt Tưởng Nghiêu.
Gồm cả biểu cảm lúc lên đỉnh.
Tưởng Nghiêu vỗ về lưng cậu an ủi, đoạn lấy tay ra khỏi quần cậu, vê ngón tay ướt rượt và nhướn mày: \”Cậu tự làm rồi?\”
Doãn Triệt ngước cổ thở hổn hển, ánh mắt tránh né: \”… Ừ.\”
Tưởng Nghiêu hôn bờ môi cậu, nói nhỏ: \”Lúc tự làm có nghĩ đến tôi không?\”
Tên này luôn có thể thốt ra những lời khiến người ta vô cùng xấu hổ.
\”Câm miệng.\” Doãn Triệt che mắt hắn, xoay người bỏ vào phòng tắm.
Dòng nước ấm gột rửa cơ thể cậu, cuốn đi cảm giác dính nhớp, cũng cuốn đi chút đau nhức ít ỏi.
Hắn bóp mạnh quá… Ngực sưng cả rồi.
Cậu thay áo ngủ có cổ áo rộng rãi, không thể bó người quá nếu không chạm phải cũng đau.
Doãn Triệt đánh răng, lau tóc đi ra, trong miệng vẫn còn ít hơi bia: \”Cậu đi tắm…\”
Bước chân cậu dừng khựng.
Tưởng Nghiêu ngồi trên giường cậu, khóa quần âu cởi ra, một tay đặt ở dưới, một tay nắm áo khoác đồng phục, nghe tiếng cậu bèn ngoảnh đầu.
Tóc mái của hắn dài ra một chút rồi, rủ trước trán gần che khuất mắt, ánh mắt tối sầm, giọng nhuốm men say hơi trầm khàn: \”Thỏ con… Giấu áo của tôi?\”
Doãn Triệt nuốt nước bọt, tầm nhìn lướt xuống dưới.
Tưởng Nghiêu không mảy may kiêng dè nắm thứ cương to của mình trước mặt cậu, kích thước quá lớn, muốn giấu cũng không được.
Lúc hắn tuốt, nét mặt và tiếng thở dốc thật sự rất gợi cảm.
\”… Không được à.\”
\”Vì sao?\”
\”Muốn ngửi mùi của cậu.\”
Tưởng Nghiêu bật cười: \”Lại đây.\”
Doãn Triệt chậm chạp đi đến trước mặt hắn.
\”Ngồi xuống.\”
Sau nửa giây chần chừ, Doãn Triệt làm theo.
Thứ đó ở ngay trước mắt cậu, toát ra mùi alpha tanh nồng.
\”Thích không? Mùi của tôi.\” Tưởng Nghiêu vuốt ve đôi má cậu, ngón tay lướt xuống nhẹ nhàng mân mê cánh môi mềm mại.
Yết hầu Doãn Triệt di chuyển, cụp mắt hé môi, nghiêng người ngậm lấy hắn.
Tưởng Nghiêu giữ cậu lại, bật ra tiếng cười nặng nề: \”Làm gì đấy.\”
\”Không phải cậu đang ám thị tôi sao.\”
\”Cậu chịu làm?\”