[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) – Chương 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hoàn] Để Ý Tôi Đi Mà (Abo) - Chương 103

\”Sao em tới đây?\” Doãn Triệt cực kỳ kinh ngạc: \”Anh bảo em về trước rồi mà?\”

\”Tôi quên mất, ở cổng trường đợi anh mãi.\” Doãn Trạch lấy mũi giày lật tên bất tỉnh trên đất: \”May mà tôi quay lại tìm anh, nếu không người yêu vô dụng của anh đã bị cái thằng ăn hại này đâm rồi.\”

Tưởng Nghiêu cười: \”Ừ, cậu đến muốn một giây thì tôi đã dùng pheromone áp chế nó.\”

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không khí giương cung bạt kiếm, không ai chịu nhường ai.

Doãn Trạch nhướng mày: \”Thế so không?\”

Tưởng Nghiêu: \”So cái gì?\”

Doãn Trạch: \”So xem ai dùng pheromone làm nó dập đầu gọi bố trước.\”

Tưởng Nghiêu: \”Được thôi.\”

Kẻ địch họ Trình vừa tỉnh lại thì đầu quay mòng mòng, tiếp tục bất tỉnh nhân sự.

Doãn Triệt: \”… Hai người đủ rồi đấy.\”

Nhà có hai alpha trẻ trâu, tương lai đáng lo ngại quá.

Doãn Trạch giễu cợt: \”Rốt cuộc là sao? Thằng này lai lịch thế nào, có thù oán sâu nặng gì với hai anh?\”

\”Muốn biết thì tự hỏi đi.\” Tưởng Nghiêu thảy máy quay cho cậu ta: \”Sẵn tiện phiền cậu đưa nó đến đồn cảnh sát, chứng cứ ở đây.\”

Doãn Trạch bắt lấy máy quay: \”Sao tôi phải đi?\”

\”Bời vì tôi bận chăm sóc anh cậu.\”

\”Anh tôi thiếu người chăm sóc chắc?\”

\”Có những \’chăm sóc\’ chỉ bạn trai làm được, hiểu không?\” Tưởng Nghiêu đi đến bìa rừng, cúi người bế Doãn Triệt lên: \”Cảm thấy sao rồi?\”

\”…\”

Cảm thấy rất bẽ mặt, bị bạn trai mà em trai ghét nhất bế ngay trước mặt em trai, đúng là địa ngục trần gian.

Nhưng hiện giờ Doãn Triệt không có sức phản kháng, cậu ôm cổ Tưởng Nghiêu, vùi khuôn mặt nóng bừng trong hõm cổ hắn để hạ nhiệt: \”Đưa tôi đi tiêm chất ức chế.\”

\”Ừ.\”

Tưởng Nghiêu không chần chừ lấy nửa giây.

Doãn Triệt ngước mắt nhìn hắn, không thấy bất cứ nỗi tiếc nuối hay thất vọng nào, tia nắng cuối cùng nơi chân trời phản chiếu trong mắt alpha trước mặt, tất cả đều là ân cần và dịu dàng.

\”Cậu không khó chịu sao?\”

Sau khi tiêm chất ức chế, kỳ phát tình sẽ trì hoãn ba năm, hắn lại đợi cậu thêm ba năm nữa.

\”Khó chịu gì? Không phải đã nói rồi sao, tôi nghe cậu hết, cậu là nguyên tắc của tôi.\”

Doãn Triệt lặng lẽ nắm chặt áo đồng phục của hắn.

Tưởng Nghiêu ước lượng người trong lòng: \”Chậc, vẫn ăn ít quá, người nhẹ hều đây này. Giờ bọn mình đến bệnh viện trước, sau đó dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon, chúc mừng bọn mình tiêu diệt đồ cặn bã.\”

Doãn Trạch ở kia mặt xanh lè xanh lét: \”Còn tôi thì sao?\”

\”Cậu á? Có khi hôm nay cậu không ăn được đâu, thẩm vấn chắc tốn nhiều thời gian lắm.\”

\”…\”

\”À đúng.\” Trước khi bế người yêu ra khỏi rừng cây nhỏ, Tưởng Nghiêu ngoái đầu: \”Nói chuyện với thằng kia về anh cậu nhiều vào, biết đâu có phát hiện bất ngờ.\”

*

Gió đêm lạnh căm căm, song nhiệt độ không ngừng tăng lên.

Tưởng Nghiêu vẫy một chiếc taxi, điều hòa trong xe chỉnh rất cao, trán Doãn Triệt lấm tấm mồ hôi, mơ mơ màng màng.

\”Bác tài ơi đi bệnh viện thành phố, với cả làm phiền bác tắt điều hòa được không? Bạn trai cháu đang nóng.\”

\”Trời lạnh thế này…\” Bác tài tắt điều hòa một cách miễn cưỡng, nhìn qua gương chiếu hậu: \”Bạn trai cháu là omega à? Cháu cho thằng bé ít pheromone là được mà.\”

\”Vô ích ạ.\” Tưởng Nghiêu không tiếp tục giải thích, lấy tay áo lau mồ hôi cho Doãn Triệt, vừa lau vừa dỗ: \”Ráng thêm chút nữa, sắp tới nơi rồi. Nếu thật sự không chịu nổi thì tôi có thể đánh dấu cậu giống lần trước, chắc cũng ổn được một lúc.\”

Doãn Triệt nóng đến mức suy nhược, dựa vai hắn: \”Tôi sắp phát tình sao?\”

Thật ra trong lòng cậu biết đáp án.

Hôm trước khi hít phải chất xúc tác trong phòng dụng cụ, kỳ phát tình của cậu đã đến sớm rồi, chẳng qua được thuốc ức chế đè xuống mấy ngày, về sau lại lên cơn nóng, đánh dấu của Tưởng Nghiêu lại đè xuống mấy ngày nữa.

Lần này đã không thể đè xuống nổi.

Cho dù trước khi sự việc xảy ra, cậu đã hít pheromone của Tưởng Nghiêu và mặc áo hắn, thế nhưng cũng không ngăn được chất xúc tác đi vào người.

Kỳ phát tình – thời khắc cậu vừa khát khao vừa chống đối – cuối cùng cũng sắp đến.

Tưởng Nghiêu nhẹ nhàng xoa tóc cậu: \”Ừ, sợ không?\”

Sợ?

Có lẽ cậu sợ, chỉ là không muốn thừa nhận, nhưng Tưởng Nghiêu luôn có thể nhìn thấu bản thân cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.