[Hoàn – Đam Mỹ]]Mạt Thế Hamster Giàu Chảy Mỡ – Chương 57:Ngũ Nhất cùng Ma Yên Tướng Quân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Đam Mỹ]]Mạt Thế Hamster Giàu Chảy Mỡ - Chương 57:Ngũ Nhất cùng Ma Yên Tướng Quân

BẠN ĐANG ĐỌC

Mạt Thế Có Bé Hamster Giàu Chảy Mỡ
Tên gốc: 末世仓鼠富流油 – Mạt thế thương thử phú lưu du
Tác giả: Họa Hề
Tình trạng edit: Lết lết
Editor: Yuki
Ngày edit 8/3/2024- 19/09/2024
Lịch Đăng: T3 T7
Số chương: Hoàn 92 chương 03 Pn
Nguồn:Wiki Raw
📌 Bản edit P…

#dammy
#haihuoc
#tanthe
#zombie
#đongvat

Editor: Yuki

Trường tiểu học Hướng Dương, nơi vốn dĩ mỗi ngày đều có thể thấy trẻ em tung tăng, là một trường tiểu học công lập sôi động của thành phố, giờ đã thành nơi người sống sót miễn cưỡng có thể trú tạm ở tận thế. Khi tận thế xuất hiện, trường tiểu học này vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, tường vây xung quanh cản trở phần lớn tang thi, bởi vậy thiết bị bên trong trường học tương đối nguyên vẹn.

Âm thanh ầm ầm của động cơ xe tải lăn bánh trên con đường hẹp trước tiểu học Hướng Dương, hấp dẫn zombiegần đó đến đây vây kín, nhưng rất nhanh đã bị nhóm Nhiếp Tiêu dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ.

Vệ Hàn Minh, Bạch Việt và những người khác chợt nghe thấy tiếng xe tải chạy từ xa, đã sớm tụ tập ở trước cổng sắt được gia cố nghiêm ngặt, sau đó xuyên qua khe cửa sắt, nhìn thấy mấy chiếc xe bán tải quân đội màu xanh đậu trước cổng trường.

Trong lúc nhất thời, mọi người kích động hẳn lên, ríu rít thảo luận.

\”Hình như là xe của quân đội? Đây chẳng lẽ là nhóm quân nhân đóng quân ở Hải Thành!!!?\”

\”Trước tiên đừng nghĩ nhiều vậy!! Nhanh mở cửa!!\”

\”A a a chúng ta được cứu rồi phải không!!?\”

. . .

Hai người nhảy xuống từ trên xe trước tiên là Phong Đao và Phong Thương, mọi người trong trường học đều nhìn thấy gương mặt quen thuộc lại kích động không thôi, Phong Đao yêu cầu mọi người đừng chặn trước cổng trường: \”Nhanh giải tán, để xe vào rồi nói sau!!!\”

Mở được đường, mấy chiếc xe của nhóm Nhiếp Tiêu lần lượt lái vào trường học, cổng lớn của trường lại lần nữa khóa lại.

Bọn Nhiếp Tiêu cũng theo sau, hai bước nhảy xuống từ trên xe, thanh âm nói chuyện không dứt bên tai, tuy có vẻ có chút náo nhiệt ồn ào, nhưng cũng không làm người ta thấy phiền cán chút nào.

Bác sĩ Vệ Hàn Minh nhìn thấy bọn Nhiếp Tiêu cầm đầu phong thái đẳng cấp, lập tức từ sau đám người tiến lên chào hỏi, nhưng lời còn chưa nói ra, bóng người như gió lao ra ngoài, đi kèm với tiếng la kích động.

\”Anh!!!!——\”

Bạch Mân còn chưa chuẩn bị tâm lý, đã bị Bạch Việt chạy tới gắt gao ôm lấy, trên cổ cảm nhận được ấm áp đối phương mang đến, cơ thể rung nhè nhẹ, làm Bạch Mân thực sự cảm nhận được phấn khích và quan tâm đến từ em trai, trong lòng không khỏi sinh ra xúc động.

Bạch Mân hơi cụp mắt xuống, vươn bàn tay, không tiếng động nhéo nhéo cổ Bạch Việt, hốc mắt dường như không chịu khống chế của mình hơi đỏ lên, giọng khàn khàn gọi tên em trai.

Thiếu niên tài năng đã không thấp hơn mình bao nhiêu, đầu vùi cả vào người anh trai. Nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu ở trước mặt nhóm Vệ Hàn Minh lộ ra tự thái yếu ớt như bây giờ, làm bọn họ cảm thấy hơi kinh ngạc. Cho tới nay, Bạch Việt mang lại cho họ ấn tượng về mặt trời sáng sủa đáng tin, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn tích cực cổ vũ những người xung quanh.

Trí tuệ và năng lực xuất chúng, chín chắn không hề thua người trưởng thành, sớm làm cho họ quên đối phương vẫn còn là thiếu niên mười sáu tuổi mười bảy tuổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.