BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Có Bé Hamster Giàu Chảy Mỡ
Tên gốc: 末世仓鼠富流油 – Mạt thế thương thử phú lưu du
Tác giả: Họa Hề
Tình trạng edit: Lết lết
Editor: Yuki
Ngày edit 8/3/2024- 19/09/2024
Lịch Đăng: T3 T7
Số chương: Hoàn 92 chương 03 Pn
Nguồn:Wiki Raw
📌 Bản edit P…
#dammy
#haihuoc
#tanthe
#zombie
#đongvat
Editor: Yuki
Nghe lời cầu cứu của đứa bé, tiểu Ngũ Nhất hai mắt đỏ bừng nắm chặt tay nó, gật đầu. Đứa bé nhận được sự đáp ứng, liền an tâm mà ngất đi.
Tiểu Ngũ Nhất lau mắt một cái, lập tức mở ba lô dâu tây ở trước ngực, liên tục lấy ra các dụng cụ y tế đã gom được trong các hiệu thuốc trên đường đi. Một núi nhỏ dụng cụ y tế được lấy ra từ một cái ba lô nhỏ, mỗi loại thuốc đều lấy vài phần.
Các sinh viên khoa y lúc này cũng không ngạc nhiên, vội vàng từ trong đó lấy ra các loại cần dùng, bắt đầu cấp cứu cho bé trai.
Viên hiệu trưởng nhìn đứa bé chỉ xấp xỉ cháu trai mình, nước mắt tràn mi. Thực sự không dám nghĩ tới, tên súc sinh nào lại có thể ra tay với đứa nhỏ như vậy.
Tiểu Ngũ Nhất xả kho một lần xong liền đứng lên đi ngược về thôn. Mấy người Tạ Quân cũng vội vàng đuổi theo, nghĩ tới tên thủ phạm đang trốn trong làng, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Võ Văn Vũ cũng muốn đi theo, thế nhưng đứa bé lại không tiện di chuyển, chỉ có thể ở lại bảo vệ mọi người. Cuối cùng chỉ có Ngũ Nhất, hai người Tạ Quân Lưu Đại Sơn và đám đàn em đi, những người khác ở lại giúp chăm sóc đứa nhỏ.
Một lúc sau nhóm người Ngũ Nhất đã tìm đến trường tiểu học ở lưng chùng núi.
Mà ngay lúc bọn họ vừa quay lại, Na Na bị nhốt trong phòng đã cảm nhận được, bốn đứa nhỏ không kềm chế được mừng đến phát khóc.
Bọn nó biết được rốt cuộc mình đã được cứu.
…
Mạnh Quang Diệu không ngờ tới cái thôn rách nát trên núi này lại có người tìm tới, ban đầu còn muốn giả vờ làm một người sống sót bình thường, nhưng vừa chạm mặt, một cái rìu đã bổ xuống trước mặt.
Cũng may hắn phản ứng nhanh sử dụng dị năng mới miễn cưỡng chặn lại một rìu.
Trong chớp mắt, Mạnh Quang Diệu đã hiểu tất cả, trong lòng lập tức nguyền rủa mấy đứa nhóc trong phòng một trận.
Một cái vòng đen xuất hiện từ trong hư không, khóa chặt cái rìu của Lưu Đại Sơn. Hắn giơ tay muốn thu lại nhưng thử mấy lần vẫn không thành công, sắc mặt lập tức trầm xuống nhìn tên đàn ông đối điện.
Bề ngoài Mạnh Quang Diệu chỉ là một người hiền lành chất phát, rất dễ làm cho người khác tin tưởng, tuổi tác chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng nụ cười như người bệnh thần kinh làm cho gương mặt trở nên dữ tợn.
\”Vừa đến đã chào hỏi như thế là không tốt đâu, trong trường học không cho sử dụng bạo lực.\”
Mạnh Quang Diệu nhìn thẳng vào mắt nhóm người Tạ Quân, trên mặt không hề sợ hãi, không hề lộ ra một chút kinh hoảng và sợ hãi vì bị phát hiện hành vi phạm tội.
Tạ Quân hận đến nghiến răng, gần như liếc mắt một cái đã xác định hắn chính là tên biến thái kia, không nói hai lời đã dùng sức ném búa lớn ra ngoài. \”Mẹ nó, đi chết đi thằng súc sinh!\”
\”Trong trường học cũng không cho nói tục!\”
Mạnh Quang Diệu nhìn đây cũng là một dị năng giả, hơi nhíu mày, không nhanh không chậm giơ tay, lại một cái vòng màu đen khóa lại vũ khí của Tạ Quân. \”Thật là náo nhiệt, vậy mà lại là hai dị năng giả!\”