[Hoàn – Đam Mỹ]]Mạt Thế Hamster Giàu Chảy Mỡ – Chương 16: Ngũ Nhất đến trạm đầu tiên Sơn Thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Đam Mỹ]]Mạt Thế Hamster Giàu Chảy Mỡ - Chương 16: Ngũ Nhất đến trạm đầu tiên Sơn Thành

BẠN ĐANG ĐỌC

Mạt Thế Có Bé Hamster Giàu Chảy Mỡ
Tên gốc: 末世仓鼠富流油 – Mạt thế thương thử phú lưu du
Tác giả: Họa Hề
Tình trạng edit: Lết lết
Editor: Yuki
Ngày edit 8/3/2024- 19/09/2024
Lịch Đăng: T3 T7
Số chương: Hoàn 92 chương 03 Pn
Nguồn:Wiki Raw
📌 Bản edit P…

#dammy
#haihuoc
#tanthe
#zombie
#đongvat

Editor: Yuki

La Vân Hải trăm triệu không ngờ được xuất thân của ba người Nhiếp Tiêu là lính đánh thuê, trạng thái cơ thể của bọn họ không thua gì bộ đội đặc chủng mà hắn từng thấy, thậm chí cảm giác có thể còn mạnh hơn cho nên đối với hai từ bình thường này hắn một chút cũng không tin.

Nếu đội lính đánh thuê bình thường nào cũng lợi hại đến trình độ này, vậy thế giới này sợ rằng đã đảo loạn.

Trên thực tế, mấy người Nhiếp Tiêu quả thật là đội lính đánh thuê mạnh nhất trong giới. Mà những người có thực lực ngang với bọn họ, trong mạt thế này không biết có còn sống hay không.

Lúc lên đường tiến về phía trước, có thêm nhóm binh sĩ tham gia, Võ Văn Kỳ nói chuyện càng thêm thoải mái. Nếu không mỗi ngày đều đối diện với hai con người ít nói Nhiếp Tiêu và Tiêu Nghiên, hắn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng nhịn đến mốc meo.

Nhưng bầu không khí sung sướng ngắn ngủi này chỉ kéo dài đến buổi trưa, lúc nghĩ ngơi bị người phá không còn một mống. Đám người Nhiếp Tiêu chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì cứu đám người này như hiện tại, thật sự không để cho người khác cảm thấy thoải mái.

\”Không phải các cậu nên tìm thức ăn cho chúng tôi sao? Nghĩa vụ của quân nhân không phải là trợ giúp cho công dân chúng tôi sao?\”

Tên đàn ông hung hăng càn quấy đã chạm phải cái đinh trong lòng bọn Nhiếp Tiêu, lúc này nắm được thân phận của đám người La Vân Hải, trút hết tức giận ra ngoài, chỉ vào một binh sĩ đối diện mà mắng.

Rõ ràng đối phương còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi.

Nhìn tình cảnh này, La Vân Hải đi tới điều đình, đem thức ăn của mình chia ra một nửa. Nhưng đối phương lại không cảm kích, chê bai không đủ, thậm chí trực tiếp cướp luôn phần còn lại trên tay La Vân Hải.

Lần này thực sự chọc giận nhóm sĩ quan trẻ sau lưng La Vân Hải, bọn họ định xông lên đoạt lại thức ăn, nhưng chưa kịp ra tay tên vô liêm sỉ kia đã lăn lộn trên đất, há mồm gào lên: \”Công an đánh người rồi!\”

Đám người La Vân Hải bị tên vô lại này chọc tức đỏ cả mặt, bọn họ còn không có bao nhiêu đồ ăn, chia ra một nữa như vậy chính mình cũng ăn không đủ no.

Võ Văn Kỳ nhìn đám người La Vân Hảo giận đến sắp biến sắp biến thành gấu chó, rốt cuộc không nhịn được đứng ra, siết siết nắm đấm, thở dài may mắn: \”May là ông đây chọn đường tắt mà đi.\”

Võ Văn Kỳ trực tiếp đi tới, đạp lên người tên đàn ông đang ăn vạ trên đất, đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ. Nhiếp Tiêu và Tiêu Nghiên thì phụ trách ngăn nhóm người La Vân Hải muốn tiến lên can ngăn.

\”Đừng cướp của hắn, đánh người cứ để tụi tôi làm cho, đừng để bẩn tay. \”

Nhóm người La Vân Hải: \”…\”

Chúng tôi muốn lên khuyên can mà.

Võ Văn Kỳ toàn đánh vào những nơi đau nhất nhưng không gây chết người, sảng khoái tinh thần mà dần hắn một trận. Sau đó đối diện với tất cả mọi người cảnh cáo: \”Đều đã tận thế rồi, ai mà rãnh quản ba cái nghĩa vụ chó má đó. Mạng ai mà không phải là mạng, muốn ăn thì tự mình tìm. Không tìm được thì ăn rễ cỏ gặm vỏ cây, học tập chút tinh thần Trường Chinh* của các lão tổ tông đi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.