Chương 57:
Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme
Gan bàn chân đụng phải một chỗ ấm áp làm Hạ Tịch không tự chủ đỏ mặt, anh bạn trai nhà mình vén áo, thật sự khiến cho người ta không thể chống đỡ.
Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng người ta thuộc phái hành động à nha.
\”Để em đi tất vậy.\” Hạ Tịch thử rút chân, hơi ngượng khi bắt con nhà người ta phải làm cái lò sưởi, cậu cũng không phải cô gái nhỏ để bạn trai chiều như công chúa.
Mặt già không chịu được.
Nhưng Tần Việt lại dùng thêm sức: \”Ngồi yên.\”
Hai chữ không lớn truyền vào trong tai Hạ Tịch hệt như thánh chỉ, cậu lập tức không dám cử động luôn.
Vô nghĩa, yếu điểm của ta đang nằm trong tay địch, vừa nhìn đã biết ai có quyền trong gia đình.
Vậy cũng không thể trách cậu yếu ớt được, là do Tần Việt quá mạnh mẽ, Hạ Tịch vừa làm tâm lý vừa điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn.
\”Sao lại lạnh như thế này? Nếu không hôm nào anh đưa em đi khám Trung y nhé? Trước đây mẹ anh mắc bệnh đến đó điều trị cũng tốt lắm…\”
Tần Việt nhẹ nhàng ấn chân cho cậu, ca ngợi ông bác sĩ vô cùng thần kỳ.
Nghe thôi đã thấy lợi hại rồi.
Kết quả Hạ Tịch tỏ vẻ muốn đi, Tần Việt lập tức nhắn tin cho mẹ mình xin cách liên lạc, biết được vị Trung y kia chỉ khám phụ khoa, mười phần đông lạnh quyết định đổi đề tài, lôi kéo Hạ Tịch đi chơi game, đánh chết cũng không cho cậu nhắc lại chuyện này.
Mẹ hắn thực sự không đáng tin cậy, thiếu chút nữa thì đào hố luôn con trai yêu quý.
Trước kia Hạ Tịch cũng thuộc thể loại nam sinh ăn chơi thâu đêm, nhưng anh bạn trai Tần Việt lại hệt như người già, mệt thấy mẹ ra rồi vẫn phải cắn răng giúp Hạ Tịch lắp mô hình, cũng may đầu óc hắn còn hoạt động, dựa vào ý chí kinh hồn cùng thao tác tay chuẩn xác liều mạng lắp, kết quả đương nhiên vô cùng tự hào, một cái linh kiện cũng không sai chỗ.
\”Nam thần, anh giỏi quá!\” Hạ Tịch nhìn món đồ chơi mãi không lắp nổi được Tần Việt hoàn thành sáng loáng, nhịn không được nhảy qua ôm hắn một chút.
Trong lòng Tần Việt thầm than đến cái khăn quàng cổ hắn còn đan được, hận không thể trao giải nhất cuộc thi làm đồ thủ công cho bản thân. Đương nhiên, hắn cũng không nhận thấy con trai khéo tay có cái gì sai sai.
Hắn nhìn thoáng qua khắp nơi, không thấy cái khăn quàng cổ kia đâu hết.
Vẫn không được thoải mái cho lắm.
Thân thể Hạ Tịch nhỏ hơn anh bạn trai một vòng, ôm vào trong ngực mềm mềm dính dính giống hệt như con thỏ, tóc cũng xù lên cọ vào cổ Tần Việt, hắn ngửi một chút, không thoải mái trong lòng lập tức bay biến.
Quên đi, dù sao bản thân hắn cũng không nói rõ ràng, cùng lắm thì sau này học lại kỹ thuật, đan cho cậu một cái khác thật đẹp.