Chương 52:
Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme
[ Lưu ý: Chương này có kha khá từ tui không biết, nếu có sai gì thì tui sẽ đi hỏi để sửa lại sau nha.]
Kỳ thi lần này là dựa trên thành tích để ra đề, hơn bốn mươi con người một phòng thành một phòng thi kín.
Cái gọi là phòng thi kín chính là giáo viên giám thị chỉ có một công việc duy nhất đó là phát bài thi, thời gian còn lại đều ra ngoài, không ai quản xem trong phòng thi sẽ xảy ra chuyện gì.
Phòng thi của Hạ Tịch tại lớp một, cặp sách cậu cũng không thèm mang, xách theo một cái túi trong suốt cùng với giấy chứng nhận thi cà lơ phất phơ đi vào bên trong, dù sao giấy nháp sẽ được phát, thi đại học cũng không cho dùng đồ bên ngoài.
Thói quen, nên được rèn giũa từ những ngày thường.
Cậu đến khá sớm, một lúc sau thì kiếm được vị trí của mình, dãy một, bàn bốn.
Trong không khí âm u, trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng thi bật điện, chỉ có vài người linh tinh không ngừng đọc lại sách vở.
Bên trái Hạ Tịch có một nam sinh đang ngồi, kính mắt còn dày hơn đế chai rượu, sụp xuống mũi, trông rất ra dáng học sinh truyền thống. Kính không ngừng trượt, tay cậu ta không ngừng đẩy lên, cứ tuần hoàn lặp lại.
Hạ Tịch nhìn sách cậu ta đang xem [Tuyển tập thơ cổ cấp 3]
Mắt kính lải nhải một lúc, sau đó lại lôi ra một quyển [ Văn nghị luận kinh điển về nhân vật có thật.]
Thơ cổ Hạ Tịch sẽ thuộc, nhưng viết văn nghị luận rất khó, kể cả thường xuyên luyện tập cũng ít khi Hạ Tịch được điểm cao.
Đứng dạy ngồi vào hàng nghế trước mặt mắt kính, Hạ Tịch mở miệng hỏi: \”Người anh em, quyển sách này hay không?\”
\”Mẹ ơi đen!\” Mắt kính la lên một tiếng: \”Làm tớ sợ chết khiếp.\”
Đột nhiên xuất hiện một người không biết chui từ đâu ra, ai chả sợ?
\”Xin lỗi, xin lỗi nha.\”
Hạ Tịch chắp tay trước ngực, trong lòng nói đại ca này cũng yếu bóng vía quá.
Hiện tại trong phòng đã có một vài người nghe thấy tiếng động quay lại nhìn bọn họ, sau đó mặt lạnh như tiền quay lại đọc sách.
Mắt kính đánh giá Hạ Tịch một lần, sau đó đẩy đẩy cái đít chai dày cộm trên mặt mình: \”Hạ Tịch, ôn thi đi, đây không phải lúc làm ồn.\”
Hạ Tịch cũng chẳng để ý cậu ta đổi trắng thay đen sự việc, trong đầu vận hành tìm qua gương mặt mắt kính trong trí nhớ, tin tưởng mình chưa gặp qua cậu ta bao giờ mới mở miệng nói chuyện: \”Cậu nhận ra tôi?\”
Chẳng nhẽ Hạ đại ca mình đã trở thành nhân vậy nổi danh trong trường? Mấy em trai em gái trải rộng khắp các lớp?
Hạ Tịch vô tình cố ý bưng lên một cái bảng làm giá, cánh tay chậm rãi khởi động định làm một tư thế \’nam thần tự hỏi\’ để ra oai với \’đàn em mới\’.