[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công - Chương 48

Chương 48:

Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Đầu Hạ Tịch rối thành cuộn chỉ, xong đời, tại sao cậu lại ở trong nhà của Tần Việt? Cậu nên nói cái gì bây giờ? Phải làm sao đây? Bây giờ giả vờ ngất xuống đất có ổn áp không nhể?

Tại sao cậu không phải Thổ Địa, trực tiếp chui xuống đất là xong.

Đường nữ sĩ nhìn thiếu niên đang tủi thân đứng trước mặt mình, trong lòng rít gào, chẳng nhẽ thằng con trời đánh bắt nạt người ta tàn nhẫn quá? Nhìn đứa trẻ này mà xem, đáng thương biết bao nhiêu, thân là trưởng bối, dù sao bà cũng nên an ủi \’con dâu\’ tương lai này một chút.

Thế là, bà tận lực để lộ một nụ cười hiền hậu:

\”À thì, Tiểu Hạ, con dậy sớm quá.\”

\”Vâng ạ, ngài cũng thế.\” Hạ Tịch xấu hổ cười, sau đó kinh hoàng nhìn vào trong phòng, nam thần còn đang nằm trên mặt đất ngủ ngon lành không có dấu hiệu muốn tỉnh, cậu nhẹ nhàng thở ra, vươn tay đóng cửa.

Nở một nụ cười co quắp.

Nhưng trong mắt Đường Mạn Hương lại tự động dịch thành vẻ ngại ngùng của người vợ trẻ sau đêm tân hôn.

Rất giống bà năm đó.

Hơn nữa, hình như đứa nhỏ vừa nãy sợ ồn đánh thức Tần Việt? Đường Mạn Hương nhịn không được liếc qua dấu dâu tây trên cổ Hạ Tịch, thằng bé này quả thực tri kỷ quá đi mất!

\”Tiểu Hạ, con muốn ăn gì nào?\” Thái độ của Đường Mạn Hương đối với Hạ Tịch đã hoàn toàn chuyển từ \’bạn trai của con trai\’ sang \’vợ của con trai\’ càng nhìn Hạ Tịch càng thấy thuận mắt đáng yêu.

\”Bánh mì với sữa bò? Hay là cháo yến mạch? Để mẹ..bác làm cho con ăn nhé.\”

Mẹ ơi, bác Đường nhiệt tình quá! Hạ Tịch cảm thấy bản thân không hold được, hơn nữa lát Tần Việt tỉnh dậy sẽ càng xấu hổ, vì thế nên cậu vội vàng thay bộ mặt ngây thơ cười cười với bà: \”Không cần đâu ạ, cảm ơn bác, nay cháu có việc nên cháu xin phép về trước ạ.\”

Đường Mạn Hương nhìn dáng chạy chối chết của Hạ Tịch, trong lòng khẳng định cậu đang thẹn thùng, hầy, đúng là người trẻ tuổi, da mặt mỏng.

Chạy được mấy trăm mét khỏi nhà Tần Việt, Hạ Tịch mới giảm tốc độ xuống. Cậu dùng sức xoa xoa mặt mình, ôi…

Xấu hổ quá.

Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy cơ chứ?

Sự việc đêm qua, Hạ Tịch một chút cũng không nhớ nổi, tại sao đang yên đang lành cậu sẽ cùng Tần Việt quang minh chính đại ôm ấp nhau lại còn lăn trên mặt đất, hơn nữa, hai bọn họ có…có làm chuyện mất mặt gì nữa không nhỉ?

Hạ Tịch tự thân cảm nhận một chút, phía sau không có vấn đề gì.

Cậu không nhịn được hít một hơi lạnh.
Hay là…hay là…cậu đè.. Tần Việt?

!!!

Chắc chắn không thể? Cậu đè nam thần thế quái nào được?

Suy nghĩ một lúc, não của Hạ Tịch hoàn toàn phủ nhận ý kiến điên rồ này. Buổi sáng tỉnh dậy Tần Việt còn đang mặc quần áo đầy đủ, bản thân cậu còn đang mặc quần lót, đầu óc cậu lại không tỉnh táo, ngu ngốc như vậy không xảy ra chuyện lớn được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.