[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công - Chương 43

Chương 43:

Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Trong lúc Diệp Nhiên chào hỏi, Hạ Tịch vẫn luôn nhìn Tần Việt, hắn nhìn thụ chính rất lâu, thần thái gương mặt đen tối không rõ nghĩa nhưng chắc chắn là bị hấp dẫn, còn Diệp Nhiên chỉ liếc qua Tần Việt một cái, không bị hắn làm cho ấn tượng như trong tiểu thuyết miêu tả.

Đại khái là đồng chí nam thần còn hơi trẻ trâu, chưa trải qua năm tháng lắng đọng nên hormone chưa sản sinh hết đối với thụ chính chẳng qua chỉ là một anh đẹp giai qua đường?

Nhưng Hạ Tịch cảm thấy hắn đẹp trai lắm mà?

Diệp Nhiên chỉ chào hai người kia qua loa cho có lệ, sau đó tiếp tục đi theo Hạ Tịch: \”Anh Hạ, em vừa mới đến, có nhiều chỗ em tìm không thấy, anh có thể đưa em đi dạo quanh trường được không ạ?\”

\”Được.\” Đương nhiên Hạ Tịch nói là lời khách sáo chứ không để trong lòng,chỉ là cậu không ngờ tới lúc tan học buổi tối vừa ra đến cửa đã thấy được Diệp Nhiên đang đứng chờ.

\”Hạ học trưởng!\” Diệp Nhiên đeo balo, đôi mắt cong cong nhìn cậu: \”Em sợ buổi sáng phiền anh, bây giờ đi được không ạ?\”

Hạ Tịch không phải não cá vàng, tất nhiên đã nhớ ra chuyện mình đồng ý với người ta hồi trưa.

\”Không sao đâu, đi thôi.\”

\”Nam thần, em đưa Diệp Nhiên đi dạo một chút.\” Hạ Tịch mười phần muốn đem trọng trách này đẩy sang cho Tần Việt, liều mạng ám chỉ: \”Anh muốn đi cùng không?\”

\”Không.\” Tần Việt nhàn nhạt liếc qua Diệp Nhiên: \”Tôi chờ cậu, mười phút.\”

\”Hở?\”

Hắn nói xong thì mặc xác Hạ Tịch, cúi đầu làm bài.

Hắn tưởng ý tứ của mình đã đủ rõ ràng, trường học rộng như thế mười phút đi xong là không thể nào. Trong lòng Tần Việt yên lặng mặc niệm Hạ Tịch hãy mau từ chối, dùng lý do gì cũng được, cuối tuần đi đâu thì mặc xác cậu, kết quả thằng ngốc này thực sự túm Diệp Nhiên đi rồi.

Đi rồi…

Đi…

Rồi!!!

Tần Việt phản ứng lại thấp giọng mắng một tiếng, đm tự nhiên chui đâu ra một thằng em trai, tự mình đi mà khám phá không tốt à đâu mà cứ phải lôi người khác đi cùng, rách việc.

\”Cậu xem, bên này là nhà ăn gần khu học tập, đồ ăn ở tầng một là ngon nhất nhưng đông, tìm được chỗ ngồi rất khó. \” Hạ Tịch vô cùng nghĩa khí đóng vai hướng dẫn viên du lịch giảng giải cho Diệp Nhiên, vừa đi vừa nói: \”Nhà ăn số hai gần khu kí túc xá, giữa khu nam nữ là là một sân bóng rổ nhỏ, cậu có thể đến đó chơi, phía bắc sân là đồ đạc chuyên dụng, còn có thể mượn quần áo ở đó, à, kia có một cái đường tắt, đến đó đi.\”

\”Học trưởng.\” Đột nhiên Diệp Nhiên mở miệng cắt ngang cậu: \”Em cảm thấy cũng được rồi, chúng ta về nhé.\”

Cũng được rồi thì chắc là ổn rồi ha, dọc đường đi Hạ Tịch gần như là liều mạng lắp mô tơ điện vào chân chạy cho ra trò, còn lược qua rất nhiều chỗ không cần thiết. Hiện tại sư đệ người ta đã mở miệng, cậu cũng nên theo cái bậc thang mà đi xuống: \”Được, thế anh đi lên nhé, cậu về nhà chú ý an toàn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.