Chương 40:
Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.
Thời điểm buổi tối về nhà, Gia Bối rất vui vẻ chạy tới ống quần Tần Việt, mềm mại làm nũng cọ tới cọ lui.
Tần Việt chụp mấy tấm ảnh đùa nghịch nó gửi qua cho Hạ Tịch, sau khi nhận được en nờ lời khen của đối phương mới hài lòng tắt di động, làm công tác tư tưởng cho Gia Bối.
\”Gia Bối, tao thấy mày cũng không còn nhỏ nữa.\” Hắn vuốt đầu mèo: \”Cuối tuần mình đi làm chút chuyện nhé, tốt cho thân thể mày.\”
Gia Bối vô cùng hưởng thụ nằm dài trên đùi Tần Việt, cái đuôi mềm oặt vung vẩy trên giường, hoàn toàn không biết chủ nhân của nó đang ấp ủ chiêu độc ác gì.
\”Hạ Tịch cũng đến thăm mày.\” Tần Việt lo lắng nhìn Gia Bối: \”Không phải trước kia mày thích cậu ta lắm sao? Coi như tiểu khốn nạn này còn chút lương tâm.\”
\”Nếu không phải nhờ cậu ta mày cũng không tìm được người chủ nhân tốt như tao đâu.\”
Tần Việt vuốt vuốt xong liền chậm dãi dịch xuống dưới, cái thứ lục lạc của mèo này (Bi mèo ấy :>) sờ nhiều sẽ nghiện, hơn nữa sau này thiếu rồi nên càng phải thừa dịp sờ nhiều hơn một chút!
Tất cả đều do Hạ Tịch hết!
Gia Bối đang hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, ai ngờ cái đuôi đã bị nhấc lên.
??!
\”Miao miao!\” Tuy rằng Gia Bối hàng ngày rất ngoan nhưng có con mèo nào thích bị sờ bi bao giờ, nó đã sớm xù lông lên, hung ác trừng mắt với Tần Việt, sẵn sàng múa may móng vuốt.
\”Gia Bối ngoan nào~\” Tần Việt hoàn toàn không muốn dừng lại hành động gian ác của mình, dụ dỗ: \”Mấy ngày nữa không còn rồi tao sờ chút có sao đâu!\”
Có ma mới tin!
Gia Bối toàn lực phản kháng nhưng thế lực của con mèo đơn mỏng hoàn toàn không chống đỡ được với quân giặc Tần Việt, nó bị hành cho đủ rồi còn bị tên chủ nhân kia dụi đầu vào bụng một lúc lâu mới gồng mình thoát khỏi ma trảo nhảy tít lên tận trên căn nhà to đẹp của mình, kiêu ngạo cuộn thành một cục tròn tròn.
Đã qua nửa năm, Gia Bối không còn nhớ Hạ Tịch là ma quỷ phương nào từ lâu rồi, đã thế lại còn tội nghiệp Tần Việt gây ra mấy ngày hôm nay càng thêm sợ hãi bị người ta tập kích, bò lên tủ quần áo chỉ để lộ ra một cái đầu xù, đứng trên cao nhìn xuống hai kẻ xâm nhập.
\”Gia Bối, xuống đây.\” Tần Việt vươn hai tay làm động tác tiếp đồ. Vì đã được huấn luyện qua nên mỗi lần như thế Gia Bối sẽ rất ngoan ngoãn nhảy vào lòng sau đó dùng cái đầu mềm mại của mình cọ vào trong ngực hắn.
Nhưng lần này Gia Bối chỉ đứng bất động, Tần Việt đem cá khô ra dụ nó, nó cũng chỉ đáp lại bằng cách nhìn nhìn hai cái, móng vuốt giật giật rồi đẹp trai quay đi, phơi cái mông ra với hai người bọn họ.
\”Hình như…nó không hoan nghênh em thì phải.\” Hạ Tịch cảm thấy hơi xấu hổ trong lòng mắng con mèo mập chết tiệt, không phải Hạ ba ba đem mày về mày nghĩ mày có cái dạng đãi ngộ này à? Đã quên khi mày còn nhỏ ai là người chăm mày, cho mày uống sữa buổi tối còn ôm mày ngủ rồi à? Bây giờ có mới nới cũ, cuộc sống sung sướng thì ném tao qua một bên đúng không?