[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công - Chương 39

Chương 39:

Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Hạ Tịch đang đắm chìm trong thế giới của mèo và chuột, thật vất vả mới đem cái \’chuyện xưa\’ đáng chết kia quên đi, kết quả ngón tay vừa đụng phải một vật ấm ấm…

Cái loại tình huống này không phải cảm xúc lướt qua, ngược lại còn dần dần hướng về phía trước thẳng đến khi hoàn toàn che lại tay cậu.

Lạy hồn!!!!

Những thứ cậu đang cật lực quên đi thời điểm này lại xuất hiện một cách rõ ràng nhất: Gương mặt quỷ dữ tợn, tiếng bước chân thùng thùng, nữ quỷ toàn thân che chắn chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ rực…cùng với cảm giác bị vuốt ve.

Hạ Tịch cứng người, cậu thực sự rất muốn khóc, thằng tó Hạ Tinh Dã đang yên đang lành đi kể dăm ba câu chuyện tào lao đó làm con mẹ chiiiiii!!!

Cậu bị sợ, dường như không biết phản ứng lại thế nào, quơ thật mạnh tay đáp trả.

Động tác này dùng mười phần sức lực, một tiếng bốp vang lên so với động tác đập bàn của lớp phó học tập chỉ có hơn chứ không có kém, toàn bộ phòng học trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Cùng lúc đó, xung quanh trở nên sáng bừng.

Có điện.

Ánh sáng nhu hòa khiến cho tầm mắt của mọi người không bị ảnh hưởng nhiều lắm, tất cả đều tập trung về nơi phát ra âm thanh ban nãy.

Hạ Tịch cảm thấy mình nên ngất đi cho rồi.

Tần đại nam thần một tay ôm mặt, ngu ngu nhìn chằm chằm cậu. Mà chứng cứ phạm tội thì chóe mắt đến mức không có cách nào che chắn.

Hở?

Hạ Tịch cũng ngốc luôn, tầm mắt cậu di chuyển xuống dưới vừa lúc bắt được cánh tay của đồng chí nam thần đặt lên tay mình.

Cho nên vừa nãy là vị đại ca này chứ không phải quỷ?

Trên mặt Tần Việt nóng rát, cực kỳ đau. Hắn run run duỗi tay sờ lên miệng mình, máu tươi dính đầy ngón tay.

Tần Việt tức đến mức không thèm hạ giọng, gào vào mặt Hạ Tịch: \”Cậu con mẹ nó đánh tôi làm gì?!\”

Tần Việt không khống chế âm lượng, ở trong phòng học yên tĩnh nghe thấy đặc biết rõ ràng khiến cho mấy thanh niên đang cắm mặt chơi game cũng ngẩng đầu lên hóng hớt.

Hạ Tịch sợ không nhẹ, sau đó còn bị người ta quát một câu, cậu hơi buồn bực không cam lòng cãi lại: \”Vậy anh sờ em làm gì?\”

Quần chúng vây xem há mồm ra vì kinh ngạc, cốt truyện gì đây?

Người sờ, người đánh, tùy tiện ngồi não bổ cũng nghĩ ra được mấy cái kịch bản phim cẩu huyết.

Ở trong lớp hình tượng của Tần Việt luôn là cao lãnh nam thần, học tập tốt, nói không nhiều, đối xử với ai cũng là phong cách lạnh lùng bất cần đời chỉ thiếu điều viết lên mặt chữ \’Người sống chớ gần\’, nói chung hắn còn luôn nhắc đi nhắc lại việc mình không thích người khác tiếp xúc thân thể, thậm chí còn nảy ra tin tồn hắn bị lãnh đạm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.