Chương 37:
Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.
Hạ Tịch vốn đang ngồi theo tư thế hơi quỳ xuống, bị Tần Việt túm cánh tay xách lên thì lảo đảo suýt ngã, cũng may được người kia nhanh mắt đỡ lấy eo.
Tần Việt nắm luôn khuỷu tay cậu lôi đi, để lại Lý Tư Vũ hỗn độn trong gió.
\”Em nữ sinh kia đang làm gì đấy?\” Giáo viên thể dục thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, giọng hệt như cái loa phóng thanh, cầm đồng hồ bấm giờ trừng mắt với Lý Tư Vũ: \”Người khác đều chuẩn bị xong hết rồi còn mỗi mình em đang nhảy nhót, nhanh lên!\”
Lý Tư Vũ xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm chỗ nào đó chui vào, thực ra lúc nãy cô cũng nhìn thấy mặt Tần Việt đen như ai thiếu nợ hắn tám trăm vạn nhưng nghĩ đi nghĩ lại Hạ Tịch có chọc hắn đâu, ai ngờ còn chưa kịp làm gì thì người đã bị lôi đi luôn rồi.
Chả nhẽ Hạ Tịch còn theo đuổi hắn?
Trong lòng Lý Tư Vũ rất loạn, hoàn toàn không muốn nghĩ theo chiều hướng này.
Cô lại không trêu chọc Tần Việt, hắn nhìn cô không vừa mắt là sao? Tui có làm gì đâu???
Nhưng ông trời đâu có nghe cô kêu oan, đến giờ không chỉ chỗ tập không có, cộng sự cũng không còn luôn, Lý Tư Vũ thực sự muốn khóc cho vơi nỗi lòng !!!!
\”Tớ giúp cậu đếm nhé.\” Lúc này, lớp phó thể dục như một vị cứu tinh xuất hiện trước mắt Lý Tư Vũ.
\”Cảm ơn!!!\” Hình tượng của đối phương bỗng chốc cao lên không ít, huhu.
\”Không sao…\” Lớp phó thể dục hơi lạc trôi giữa đời: \”Tớ cũng không biết tớ nên làm gì…\”
Vừa nãy rõ ràng giáo viên thể dục giao cho cậu ta đi lấy thiết bị, chả hiểu sao Tần Việt nhất định đòi đi cho bằng được. Lớp phó thể dục thấy hắn khó khăn lắm mới chủ động hỗ trợ một lần, cảm động không thôi, nhưng vừa mở miệng giục hắn đi nhanh lên thì Tần Việt lại dứt khoát từ chối:
\”Không cần cậu đi!\” Hắn nói: \”Tôi có người đi cùng rồi.\”
Lớp phó học tập: \”???\” Gì vậy đại ca???
.
Mãi cho đến khu lấy thiết bị Tần Việt mới buông tay Hạ Tịch xuống.
\”Cái kia, em đi lấy vợt bóng.\” Hạ Tịch thoáng xoa xoa cổ tay của mình, nam thần trong tiểu thuyết, lực tay cũng không phải dạng vừa đâu.
\”Tôi đi lấy bóng.\”
Tần Việt rất nhanh cầm lấy hai ống, Hạ Tịch mãi còn chưa lấy xong, hắn chủ động qua bên cậu giúp đỡ: \”Còn bao nhiêu nữa?\”
\”Mười bảy cái.\” Hạ Tịch một tay đem bộ vợt bóng từ trong hòm ra, một bên trả lời Tần Việt.
Cậu đứng trước mặt hắn, đầu cúi xuống lộ ra một đoạn cổ trắng nõn.
Ma xui quỷ khiến Tần Việt nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Lý Tư Vũ khi sờ tóc cậu ban nãy.
Hình như cũng không tệ lắm, nhìn vừa mềm vừa ấm.
Tần Việt từng nghe người lớn trong nhà nói qua, những người nào tóc mềm thường rất dịu dàng, hình như cũng khá đúng.


