[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công - Chương 35

Chuơng 35:

Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Bộ dáng nửa năm trước và nửa năm sau không có gì thay đổi, vẫn là áo hoodie màu vàng cùng với quần jean tối màu, đeo balo đứng ngoài cửa.

Từ góc độ này nhìn qua, chân có vẻ lại dài thêm một chút.

Giống như…cao lên?

\”Hạ Tịch!\” Lý Tư Vũ kêu lên một tiếng, cô ngồi ở gần cửa, kích động đến mức đứng thẳng dậy.

Tầm mắt hai người giao nhau trong mấy giây, Hạ Tịch vội vàng xoa đầu, cùng bạn cùng bàn cũ chào hỏi: \”Tư Vũ…đã lâu không gặp.\”

Thực ra đối với cậu mà nói, thời gian thậm chí còn chưa qua một ngày.

\”Đúng là cậu thật rồi!\” Nhưng hiển nhiên đối với Lý Tư Vũ đã rất lâu, cô tiến lên một bước bắt lấy cánh tay Hạ Tịch: \”Cậu đi đâu vậy, đột nhiên biến mất cũng không báo cho tôi một tiếng.\”

Người trong lớp quan hệ với Hạ Tịch cũng không tốt, túm năm tụm ba nói chuyện này chuyện nọ, tràn ngập không khí hóng hớt.

\”Được rồi, được rồi.\” Vương Giai đi vào lớp, mở miệng nói chuyện khiến cho mấy học sinh trong lớp về vị trí cũ, ngay ngắn ngồi lại trên ghế.

Vương Giai cười cười: \”Bạn học Hạ Tịch thì cả lớp cũng đã quen rồi, không cần giới thiệu lại nữa, nhưng mặc kệ cậu ấy có là bạn học mới hay bạn học cũ, nếu đã đến đây thì cả lớp phải ở chung hòa thuận giúp nhau cùng tiến bộ. Làm học sinh, việc quan trọng nhất vẫn là học tập, sau này….\”

Vương Giai nhân cơ hội giáo dục nhải nhải một đống chuyện, sau đó mới nhớ đến Hạ Tịch bên cạnh, vội vàng xếp chỗ cho cậu.

Trong lớp chỉ còn một chỗ trống, Vương Giai không chút do dự nói: \”Hạ Tịch, em ngồi bên cạnh Tần Việt đi.\”

Hạ Tịch trong lòng kêu gào \’ghét của nào trời trao của ấy\’ nhưng ngoài mặt vẫn là vui vẻ đi đến, giáo viên đã mở miệng thì cậu chả có lý do gì để từ chối, lại nghĩ đến vì Hệ thống khốn kiếp kia khiến cho cậu đẹp mặt lần trước muốn cậu đối mặt với nam chính làm sao bây giờ!

Khoảng cách gần như thế, nhưng Hạ Tịch đi mất gần một phút.

Bàn ghế rất sạch sẽ, Hạ Tịch ngồi thẳng xuống, lôi sách giáo khoa Vương Giai đưa, định nhét vào trong ngăn bàn, nhưng cậu lại không ngờ bên trong đã sắp đầy sách vở, nhìn kỹ lại tất cả đều ghi tên cậu.

Nửa năm qua rồi, đồ vật không bị ai dọn đi à?

Cậu nhìn trộm Tần Việt, đại ca kia hoàn toàn không để ý đến cậu, trợn mắt nhìn chằm chằm bảng đen, ngón tay thon dài nắm cán bút.

Nhưng thực chất ở nơi cậu không nhìn thấy, một tay khác của Tần Việt đang nhéo chặt cục tẩy.

Cậu ta không phải đã bỏ đi rồi sao? Hơn nửa năm không có tin tức sao đột nhiên lại quay về?

Vậy mà hắn còn cho rằng, cả đời này sẽ không được gặp cậu nữa.

Tần Việt căn bản không nghe thấy giáo viên nói gì, hiện tại mọi việc xảy ra trước mắt hắn giống như đang nằm mơ, người mà mới hôm qua còn xuất hiện bên trong ấy, bây giờ đang sống sờ sờ ngồi ngay bên cạnh hắn, chỉ cần hắn duỗi tay là có thể chạm vào cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.