[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công - Chương 16

Chương 16:

Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Trong lòng Hạ Tịch cào tường ăn vạ, cậu chỉ tiện mồm bịa ra một cái kịch bản lấy lòng nam chính thôi, thế mà hắn cũng coi là thật à?

Hơn nữa, đồng chí nam chính thân yêu, anh cùng một người mơ ước mình về nhà, thiết lập nhân vật của anh đâu? Tác giả mẹ anh sẽ khóc sưng mắt lên đó! Anh OOC rồi anh biết không??

\”Cậu cọ tới cọ lui làm gì đấy?\” Hắn bất thình lình hỏi, Hạ Tịch hoảng sợ, lập tức ôm cặp đứng dậy, chạy lên phía trước vài bước: \”Em rớt đồ thôi ạ, tìm thấy rồi.\”

Tần Việt định bồi thêm một câu, nhưng Hạ Tịch đã nhanh hơn một bước, cười cười lấy lòng: \”Lần sau em sẽ chú ý hơn, anh, mình đi nhanh đi.\”

Tần Việt: \”…….Thì đi.\”

Nhà của Hạ Tịch cách trường không xa, khoảng chừng chưa đến hai mươi phút đi lại.

Vừa tới nhà, Hạ Tịch mời Tần Việt ngồi trên ghế sô pha: \”Anh cứ tự nhiên, em đi rót cho anh ly sữa bò.\”

Tần Việt đánh giá căn nhà trước mặt, tường nhà thiên về màu nóng, trên ghế sô pha có rất nhiều gấu ôm hình trái cây: nào dâu tây nào dứa nào chuối, muôn hình muôn vẻ. Thảm nâu được đặt ngay ngắn trên bàn trà, đồ dùng được sắp xếp ngăn nắp, nhìn ra chủ nhân của nó rất ưa sạch sẽ.

Từ nơi hắn ngồi vừa vặn có thể nhìn đến phòng ngủ, giá sách được đặt bên trong, mỗi quyển sách đều được sắp xếp từ cao đến thấp, khăn trải gường là màu lam nhạt, trên mặt có vài chú cá heo dễ thương, trên giường đồng dạng có thêm cái chiếc gối ôm.

Tần Việt hừ một tiếng, lớn như thế rồi còn là con trai, sưu tầm nhiều gối ôm như thế mà làm cái gì?

Khẩu vị chả khác gì mấy thiếu nữ tuổi ăn tuổi lớn, lại còn thích mình.

Hắn chưa kịp thu hồi tầm mắt lại thì Hạ Tịch đã bưng ly sữa đến, cậu đặt xuống trước mặt Tần Việt: \”Buổi tối uống sữa bò sẽ dễ ngủ hơn đó.\”

Tần Việt nhận lấy, nắm ở trong tay, độ ấm truyền đến cực kỳ vừa vặn, ấm áp từ lòng bàn tay phân tán đến từng tế bào trong người.

Hạ Tịch còn vô cùng tri kỷ mở TV cho hắn: \”Phòng khách nhà em không hay dùng mấy nhưng cũng rất sạch, lát em dọn lại cho anh là có thể ngủ.\”

Không hay dùng?

Đột nhiên, hắn ý thức được điều gì đó. Ba mẹ của Hạ Tịch đâu? Từ lúc vào cửa đến bây giờ hắn chưa nhìn thấy bọn họ.

Tần Việt không khỏi tò mò: \”Cô chú không ở nhà à?\”

\”Anh nói ba mẹ em á?\” Động tác trong tay Hạ Tịch hơi dừng lại, cậu hạ giọng: \”Nhà có mình em thôi.\”

\”Một người?\” Lông mày Tần Việt hơi nhíu.

\”Vâng.\” Hạ Tịch cảm thấy đây cũng không phải chuyện lớn gì, cũng không cần thiết phải giấu giếm: \”Ba mẹ em ly hôn rồi, không ai muốn nuôi em cả.\”

Giọng của cậu không cao không thấp, biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như việc cậu vừa nói ra chỉ là một sự kiện bình thường không có gì quan trọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.