[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công - Chương 11

Chương 11:

Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Tần Việt tuy nói bị thương khá nặng, nhưng may mắn không có ảnh hưởng đến xương cốt, ít nhất cũng bảo vệ được cái mũi cao thẳng như người mẫu, tuy nhiên gương mặt kia ít nhiều trông cũng xanh xanh tím tím đáng sợ vô cùng, lúc đi vào phòng y tế, còn bị một hàng dài nữ sinh vây quanh đòi đưa thuốc khiến Tần Việt tức đến mức muốn ngửa mặt lên chửi tục. Hạ Tịch bên cạnh nhìn gương mặt đen như đít nhôm của nam chính, nhịn cười đến ná thở, cật lực đem Tần Việt giấu ra sau lưng, một bộ dáng như kị sĩ bảo vệ công chúa:

\”Anh lùi vào trong đi.\”

Tần – công chúa – Việt theo bản năng muốn từ chối, nhưng lời vừa lên đến miệng lại không có cách nào nói ra được, vô cùng biệt nữu mà nhận lấy \’thành ý\’ của cậu, trong lòng không nhịn được bồi thêm câu \’ít ra cậu còn chút lương tâm\’

Giáo viên phòng y tế là một bác sĩ có gương mặt hiền từ, chỉ cần nhìn thao tác cũng đủ biết ông thường xuyên phải xử lý mấy tình huống tương tự. Một tay ông cầm bông rửa sạch vết thương cho Tần Việt, một bên thì lải nhải: \”Mấy đứa là trẻ con, học hành thì không chịu học, suốt ngày gây gổ đánh nhau, nhìn đi, đánh luôn thành đầu lợn rồi này!\”

Tần Việt: \”……….\”

Hạ Tịch ngồi bên cạnh nhìn trộm, gương mặt Tần Việt trông sưng hơn lúc nãy khá nhiều, hầu như một bên mặt đều thành một màu xanh lá, còn hơi rách da, trông tổng thể hình khối như lệch luôn về một phía. Đặc biệt là cái mũi còn có thêm vài vết lằn của bóng, cực kì buồn cười. Lúc này Tần Việt đang trưng ra bộ mặt \’không còn gì lưu luyến\’ nghe bác sĩ \’khuyên nhủ\’.

Thật không thể ngờ rằng, vị nam chính được sinh ra dưới vầng hào quang của tác giả còn phải chịu đựng loại nhục nhã này. Bình thường đều là người ta hâm mộ hắn, nhường nhịn hắn, bây giờ còn phải cắn môi nghe người khác lên lớp, tương phản này khiến Hạ Tịch không nhịn được cười ra tiếng.

\”Còn dám cười?\” Động tác của bác sĩ hơi dừng lại, nghiêm túc lườm sang.

Hạ Tịch: \”…………\” Em sai rồi, bác sĩ xin lỗi em đi.

Cậu lập tức thu lại thái độ, trở lại bộ mặt bé ngoan tiêu chuẩn: \”Nếu em nói đây là do cơ thể em điều tiết lên xuống, ở bụng vận hành sinh ra phản ứng sinh lý, thầy có tin không ạ?\”

Bác sĩ nhìn chằm chằm cậu vài giây, sau đó cười lạnh một tiếng: \”Nói sướng miệng nhỉ?\”

Hạ Tịch: \”……….\”

Tự đào mồ, không thể sống.

\”Tuy tuổi của tôi lớn, nhưng tôi không mù!\” Ánh mắt ông hơi lóe: \”Mấy đứa ranh con các cậu, làm gì có thù oán gì lớn, chỉ toàn học đòi đánh nhau.\”

\”Đặc biệt là cậu!\” Bác sĩ chỉ vào Hạ Tịch: \”Khí huyết cường tráng không để dành vào mục đích đúng đắn, lại đi xả hết lên người cậu ta, tôi nói không đúng à? \”

Tần Việt: \”……….\”

Không, thầy sai rồi. Cậu ta thích em lắm.

Hạ Tịch: \”………\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.