\”Nếu thực sự có ai đó muốn thu lợi từ trò hề này, thì đó cũng chỉ có thể là ta.\”
Lý trí nói cho Dung Đường, hẳn là y nên truy vấn những lời này cùa Túc Hoài Cảnh.
Đây là một hồi tranh đấu âm mưu quỷ kế giữa con cháu hoàng gia, là chết hay bị thương, là lầu cao trên mặt đất bằng phẳng hay là đại thụ trăm năm bị sâu mọt, đều chỉ giới hạn trong ba hoàng tử đặt chân vào trong kế hoạch này.
Từ góc nhìn của Dung Đường thì chẳng có gì liên quan đến Túc Hoài Cảnh cả.
Đáng lẽ y nên hỏi.
Nhưng nắng đầu hè chói chang, Khổng Tước trong vườn đang xoè đuôi, bộ lông đuôi màu xanh đậm đẹp đến choáng ngợp nương theo âm thanh lười biếng dễ nghe, cùng vòng tay vô cùng ấm áp trước mặt, Dung Đường thiếu chút nữa quên cả thở, chớ nói chi là truy vấn lời vừa rồi của Túc Hoài Cảnh lộ ra lỗ hổng, không biết là cố ý hay vô tình.
Khoảnh khắc khi tách ra khỏi cái ôm, Dung Đường lấy lại tinh thần, ánh mắt không biết là không quen với ánh sáng hay là không quen với con khổng tước xòe đuôi sặc sỡ, y chớp chớp mắt, cuối cùng hỏi: \” Ngươi nói gì với Kha Hồng Tuyết?\”
Túc Hoài Cảnh giật mình,cảm xúc kinh ngạc lộ ra ngoài, dường như trong tưởng tượng của hắn, vấn đề đầu tiên Dung Đường há mồm hỏi ra không phải là cái này.
Túc Hoài Cảnh rũ mắt, bình tĩnh nhìn Dung Đường một lát, bên môi tràn ra một nụ cười yếu ớt, hơi giống làm nũng, lại hơi giống ỷ sủng mà kiêu, tóm lại rất kiều diễm: \”Đó là một bí mật khác, Đường Đường muốn biết thì……hôn ta một cái nha?”
Dung Đường xoay người rời đi.
Túc Hoài Cảnh cười đuổi theo: \”Được được được, không đùa ngươi nữa, ta nói cho ngươi nghe.”
Dung Đường quay đầu hồ nghi nhìn hắn, không quá tin tưởng.
Túc Hoài Cảnh cong mắt: \”Ta lừa dối Đường Đường khi nào? Ta sẽ nói cho ngươi biết.”
–
Phù Viên bắt đầu từ tiên đế, trước sau trải qua bốn đời chủ nhân.
Tiên đế, đứa con thứ ba của tiên đế, Nhân Thọ đế, Thịnh Thừa Tinh.
Ngay khi khi còn nhỏ lúc đứa con thứ ba của tiên đế bắt đầu vào học Quốc Tử Giám, đã có tiếng lành đồn xa, thông minh nhanh nhẹ trong mắt giảng sư và bạn học.
Y giỏi chuyện phong nguyệt, thích sáng tạo, viết thơ vẽ tranh không chỗ nào không tinh, uống rượu đấu trùng không chỗ nào không biết, ngay cả thiết kế kiến trúc, cho y đầy đủ thời gian học, y có thể làm đến trình độ đứng đầu đương thời.
Y thông minh vô cùng, thế cho nên có một lần có thần tử âm thầm nói nếu là trữ vị lập hiền, Tam hoàng tử là lựa chọn tốt nhất.
Tam điện hạ nghe vậy sẽ mỉm cười lắc quạt, y mặc một thân nho sam sang trọng tinh sảo, tựa ở trên lan can Phong Nguyệt lâu nghe tiểu khúc ở trong lầu, nhìn đèn sông ngoài lầu, thưởng thức một cái chén sứ trong tay, giọng nói tản mạn nhưng có thể nghe thấy rõ ràng: \”Luận đích thứ trưởng ấu, ta không bằng đại ca; luận hiền minh đức hạnh, ta là một tên lưu manh; luận tâm đối với thiên hạ này… Thịnh Tam không có hoài bão, cả đời này chỉ nguyện làm một người nhàn rỗi phú quý dắt chim đấu trùng đi dạo, thực sự không cõng nổi tính mạng của ngàn vạn bách tính trên thế gian này. Có lẽ ta tu mấy đời khổ hạnh mới đổi lấy được cả đời này phú quý vinh sủng, còn có cái gì không thỏa mãn đây? Chư vị đại nhân ngày sau đừng nói lời này nữa, tiểu sinh ta nghe xong sẽ sợ.”