[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 63: Muốn Bắt Lấy Ánh Sáng (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 63: Muốn Bắt Lấy Ánh Sáng (Hoàn)

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…

#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh

Editor: Yuki

Chưa beta

Thiếu niên tựa hồ cũng không cảm thấy mình nói ra chuyện đại sự gì không chấp nhận nổi.

Thần sắc cậu nhìn Mạc Nhân Tuyết còn có chút thoải mái.

Mạc Nhân Tuyết chỉ cảm thấy môi khô khốc, cảm giác môi thiếu niên nhẹ nhàng rơi vào môi mình vẫn còn, thậm chí anh còn không nhịn được nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, trong một khoảnh khắc nào đó anh gần như không nghe được Dư An đang nói gì.

Cơ hồ tất cả lực chú ý đều ở trên đôi môi mềm mại của thiếu niên, ánh mắt của anh dừng ở lại trên một vệt đỏ mơ hồ.

Nhưng mặc dù vậy, anh vẫn khàn khàn nhẹ giọng nói trái ngược với nội tâm bên trong: \”Dư An – -\”

Lộc Dư An lại đến gần một bước, vươn tay đè môi Mạc Nhân Tuyết lại, ngăn lời anh muốn nói ra.

Đôi mắt Mạc Nhân Tuyết rủ xuống, nhìn đầu ngón tay Lộc Dư An. Lực đạo của Dư An cũng không nặng, nhưng lại khiến anh không nỡ né tránh.

\”Đừng coi em là trẻ con. Em sắp mười tám tuổi rồi. Em biết mình muốn gì, cũng không phải nhất thời cao hứng. \”Lộc Dư An tiếp tục nói cũng không nhanh, mặt mày dương quang của thiếu niên ở trong tuyết đầy trời, có loại hương vị khác, thanh âm trong suốt như suối nước của cậu cũng không lớn, nhưng kiên định.

Cậu dời ngón tay khỏi môi Mạc Nhân Tuyết, ngón tay miêu tả ngũ quan của Mạc Nhân Tuyết, lực đạo của cậu cũng không lớn, như có như không, nhưng yết hầu Mạc Nhân Tuyết căng thẳng, ánh mắt theo đầu ngón tay cậu do dự.

Lộc Dư An biết cậu đối với Mạc Nhân Tuyết chưa bao giờ là nhất thời cao hứng, trước kia cậu chưa từng nghĩ tới khả năng như vậy.

Nhưng sau khi gặp Mạc Nhân Tuyết, lần đầu tiên cậu muốn có một người, muốn cùng anh chung sống hết quãng đời còn lại.

Mạc Nhân Tuyết của cậu là tuyết trên đỉnh núi, nhưng không có sự lạnh lẽo của tuyết, chỉ có dịu dàng vô tận.

Cậu vô tình xây dựng cho mình một khu vực an toàn tuyệt đối.

Lộc Dư An muốn lấy sự dịu dàng này làm của riêng.

Thứ tốt đẹp tất cả mọi người muốn độc chiếm, cậu cũng không ngoại lệ.

\”Em thích anh, Mạc Nhân Tuyết. \”Lộc Dư An dường như chỉ cần nói đến mấy chữ này, trong lòng đều dâng lên ôn nhu vô tận, cậu nắm lấy tay Mạc Nhân Tuyết, bàn tay Mạc Nhân Tuyết rộng lớn thon dài khớp tay rõ ràng, gần như có thể bao lấy tay cậu, Lộc Dư An đặt lòng bàn tay của mình ở trong tay Mạc Nhân Tuyết, giấu đi tia thấp thỏm đáy mắt, vành tai nóng lên hỏi:\” Vậy anh thì sao?\”

Nhưng một giây, hai giây – –

Mạc Nhân Tuyết lại thật lâu không có trả lời, anh thậm chí giống như pho tượng bất động, đôi mắt rũ xuống.

Nhân Tuyết vẫn chưa suy nghĩ kỹ sao?

Hay tất cả đều là ảo giác của cậu?

Ánh mắt Lộc Dư An có chút ảm đạm, cậu lui về phía sau một bước, nắm tay Mạc Nhân Tuyết buông ra, cậu ra vẻ thoải mái nói: \”Mạc Nhân Tuyết-\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.