BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…
#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh
Editor: Yuki
Chưa beta
Lộc Vọng Bắc trong lòng lại nhấc lên một cơn sóng lớn kinh thiên.
Cha nói vậy là có ý gì?
Giống cái gì?
Chẳng lẽ phụ thân cũng có giấc mộng tương tự.
Nếu cả hai có cùng một giấc mơ.
Những việc xuất hiện ở trong mộng còn tính là mộng sao?
Anh nhớ tới bộ dáng hốc hác của Dư An trong giấc mơ, đầu đột nhiên trống rỗng, môi khô khốc.
Chẳng lẽ những chuyện đó đều đã thật sự xảy ra sao?
Ngày hôm sau khi Lộc Dư An rời giường, Mạc Nhân Tuyết đã ngồi chuyến bay sớm nhất xuất phát.
Lộc Dư An đứng ở ban công cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình, đột nhiên nhớ tới một màn tối hôm qua, vành tai nóng lên, nhìn hoa dành dành bên cạnh, nhìn chung quanh, phát hiện không có ai chú ý tới, vội vàng đem hoa dành dành đã dọn ra lại dọn về chỗ cũ.
Ngoài sân một mảnh tuyết trắng, hề quýt cắn túi vải màu đỏ là bảo bối mới nhất của Khiêm Khiêm, treo ở trên giá mèo trong sân, dương dương đắc ý kêu meo meo với Khiêm Khiêm.
Lộc Dư An bất đắc dĩ xuống lầu hô: \”Khiêm Khiêm, em có muốn anh lấy lại giúp em không?\”
\”Không cần a~!\” Khiêm Khiêm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hổn hển dùng khăn quàng cổ bọc thật chặt vọt vào trong sân tìm tên hề quýt chuyên gây phiền phức.
Đây chính là quà sinh nhật cậu tặng cho anh trai, vạn nhất lúc anh trai đi lấy phát hiện ra, vậy phải làm sao bây giờ.
Lộc Dư An vừa xuống lầu, Nhan lão liền oán giận: \”Nhân Tuyết vất vả lắm mới về được một lần, ngay cả mặt mũi ta cũng không thấy, đây tính là cái gì a.\”
\”Bận rộn bận rộn, mỗi ngày đều chỉ biết công việc.\” ông lão chậm rãi đeo găng tay lên, cầm lấy quải trượng bất mãn thuận miệng nói: \”Mấy ngày nữa là sinh nhật con rồi, chẳng lẽ sinh nhật con nó cũng không về sao?\”
Mạc Nhân Tuyết sợ ông lại thất vọng, cũng không có nói cho Nhan lão biết anh là bởi vì nhận được tung tích của Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ mới bôn ba khắp nơi.
Trong lòng Lộc Dư An khẽ động.
Kỳ thật cậu cũng không quá nhạy cảm về ngày sinh nhật, rất lâu rồi cậu cũng không quan tâm đến sinh nhật của mình.
Cho đến khi trở về nhà họ Lộc, cậu mới biết sinh nhật mình là ngày nào. Sinh nhật đầu tiên của cậu, quan hệ giữa cậu và nhà họ Lộc đã trở nên cổ quái, sau này thì càng không cần phải nói.
Tính ra ngoại trừ những ký ức tuổi thơ mơ hồ trong trí nhớ ra, cậu thật sự không có ký ức tốt đẹp nào liên quan đến sinh nhật.
Cậu cũng sẽ không trông đợi gì – –
Nhưng Mạc Nhân Tuyết có thể trở về không?
Trong lòng cậu lần đầu tiên có một tia chờ mong.
Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, cậu liền nhìn thấy Nhan lão chống gậy chuẩn bị đi ra ngoài, ông muốn đi lấy tài liệu chuẩn bị cho cuộc đánh giá hạng mục sửa chữa.