[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 56: Cô Nhi Viên Năm Thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 56: Cô Nhi Viên Năm Thành

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…

#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh

Editor: Yuki

Chưa beta

Lộc Dư An cảm thấy cậu có thể thử một lần.

Cậu rất ít khi có sự thôi thúc mãnh liệt để làm chuyện gì đó.

Mà giờ phút này cậu hiểu được tầm quan trọng của bức họa \”Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ\” trong lòng Nhan lão, cũng hiểu được bức họa này trong lòng Mạc Nhân Tuyết không giống bất cứ ai.

Cậu nóng lòng muốn giúp bọn họ làm chút gì đó.

Lý lão đầu ở phương diện chữa trị thư họa rất lợi hại, nhưng đáng tiếc, khi Dư An quen biết ông, ánh mắt Lý lão đầu đã không rõ lắm, nhiều năm không ra tay nữa.

Nhưng là cậu từng nghe Lý lão đầu nói qua, vết máu là có thể tẩy đi.

Sách Lý lão đầu lưu lại có thể đã từng có ghi chép.

Lộc Dư An nhìn con số được đánh dấu trên ảnh lại chuyển sang hồ sơ dày cộp bên cạnh, thân hình Nhan lão dưới ánh đèn đã bắt đầu còng xuống, đối với một người già bằng tuổi ông, đây tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, cậu hạ quyết tâm nói: \”Con ở đây giúp người.\”

Nhan lão thả lỏng trong lòng, lập tức cự tuyệt nói: \”Dư An, con sắp thi đại học rồi – -\” Ông làm phương án này quả thật rất vất vả, mấy đệ tử của ông đều có sự nghiệp riêng, cũng không tán thành ông nhiều tuổi còn đi vất vả làm hạng mục sửa chữa, bởi vậy Nhan lão cũng không muốn để cho bọn họ nhúng tay.

Nhưng bộ dáng Dư An mỗi ngày chăm chú đọc sách học tập, ông cũng nhìn thấy, thi đại học có thể quan hệ đến cả đời Dư An.

Ông không muốn vì chuyện này mà làm chậm trễ Dư An.

Nhưng lúc này đây, Dư An từ trước đến nay nhu thuận lại vô cùng kiên trì.

\”Bức tranh này không chỉ là chấp niệm ông, mà còn là chấp niệm của Lý lão đầu. \”Lộc Dư An lại có suy nghĩ của riêng mình, cậu cũng không phải là một người không có chủ kiến, trong một đoạn thời gian rất dài, khi Vương Như không quả quyết, cậu muốn thay Vương Như và Nhạc Nhạc quyết định.

Cậu từ trước đến nay cũng rõ ràng mình muốn cái gì.

Cậu rất muốn đi đại học, nhưng lên đại học cùngbên nào nặng bên nào nhẹ cậu có thể phân biệt rõ ràng.

Hơn nữa lần thi cuối kỳ trước, điểm của cậu đã lên tới một bậc cao hơn rất nhiều, Tống lão cũng nói, chỉ cần cậu kiên trì luyện tập ký họa phác họa, thi vào trường cũng dễ như trở bàn tay, không thành vấn đề.

Huống chi còn có đề cử.

\”Dư An. \”Nhan lão trong mắt vui mừng, ông không chỉ một lần cảm thấy may mắn nhẹ nhõm, may mắn sư đệ tìm được Dư An trong mấy năm cuối cùng.

Cùng lúc đó.

Trên nóc tòa nhà cũ u tối sáng lên một ngọn đèn mờ nhạt. Khu vực này đang chờ đợi phá bỏ và dời đi nơi khác, đã không có ai động vào.

Đỗ thư ký từng bước một đi qua đầu hành lang đã từng quen thuộc. Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tường đen nhánh của hành lang. Trên tường vẽ nguệch ngoạc chính là hình con gấu đồ chơi của trẻ con, màu sắc bút màu nước đã rút đi, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được bút pháp non nớt của trẻ con, thần sắc hắn trong nháy mắt trở nên ôn nhu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.