[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 55: Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 55: Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…

#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh

Editor: Yuki

Chưa beta

Thư phòng lầu một vốn không có người, nhưng lúc này đang sáng đèn, cửa thư phòng khép hờ.

Nhan lão đang đứng trong thư phòng, bình sứ Thanh Hoa ở góc phòng đã rơi xuống đất, vỡ tan tành.

May mà Nhan lão không bị ngã, nhưng bình hoa vỡ nát đầy đất, xung quanh lão là mảnh gốm sứ, đi cũng không được, mà đứng cũng không xong.

Khi hai người bọn họ đẩy cửa vào, ánh mắt Nhan lão dừng lại trên người Mạc Nhân Tuyết. Trong ánh mắt lão lóe lên chút hoảng hốt, lão liếc sang bàn học bên cạnh, tay bám vào mép bàn gỗ, dù tuổi đã cao nhưng lão vẫn cố gắng đứng lên: \”Các con đừng vào, không có việc gì đâu. Ta chỉ làm đổ bình hoa thôi, lát nữa ta sẽ dọn dẹp.\”

\”Chờ một chút –\” Lộc Dư An lo lắng, vì nếu Nhan lão bị ngã thì thật nguy hiểm.

May mắn là Mạc Nhân Tuyết nhanh chóng bước tới, đá mảnh vỡ ra khỏi chân Nhan lão. Lộc Dư An cũng cầm tay lão, giúp ông ngồi xuống sô pha gỗ bên trái bàn học.

Hai người nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Rất may là họ đến kịp thời, Nhan lão không bị thương.

\”Ta không sao đâu.\” Nhan lão khoát tay, nhìn vẻ lo lắng của họ, thậm chí muốn đuổi họ ra khỏi phòng: \”Không cần lo cho ta, chỉ là bình hoa vỡ thôi. Đợi lát nữa ngày mai sẽ cho người dọn dẹp.\”

Lộc Dư An nhận ra ánh mắt Nhan lão luôn hướng về phía giấy Tuyên Thành mà Mạc Nhân Tuyết đang trải trên bàn gỗ. Cậu nhìn theo ánh mắt của Nhan lão.

Có phải Nhan lão không muốn Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy đồ trên bàn?

Lộc Dư An suy nghĩ một chút rồi đi qua.

Nhan lão thấy vậy, vội vàng hô: \”Dư An –\”

Lộc Dư An nhanh chóng rút ra một tờ giấy trắng che đậy đồ trên bàn.

Nhan lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không thúc giục bọn họ ra ngoài nữa.

Thiếu niên bối rối nhìn, cậu vừa thấy trên bàn là tranh vẽ nửa chừng 《 Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ 》. Tại sao không để Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy?

Lộc Dư An cúi người nhặt mảnh sứ vỡ trên đất, nhưng chưa kịp làm gì thì có một đôi tay khác nắm chặt cổ tay cậu, ngăn cản động tác của cậu.

Lộc Dư An ngẩng đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết đầy thắc mắc.

Mạc Nhân Tuyết nhẹ nhàng đá một cái vào ghế gỗ bên cạnh, đẩy ghế ra sau Lộc Dư An, tay phải ném mảnh sứ vào thùng rác, tay trái ấn cậu vào ghế: \”Dư An, nghe lời, ngồi yên.\”

Anh nhìn mắt cá chân của Lộc Dư An. Mùa hè, cậu đi dép lê, nếu mảnh sứ sắc bén cắt phải chân cậu, anh sẽ rất đau lòng.

Nhan lão cũng gọi cháu ngoại lại, không chút đau lòng nói: \”Dư An, con đừng động đậy, để Nhân Tuyết dọn dẹp.\”

Mạc Nhân Tuyết không phải là người chưa từng làm việc nhà. Khi du học ở nước ngoài, anh thường tự chăm sóc bản thân và làm việc nhà rất thành thạo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.