[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 53: Triễn Lãm Tranh(2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 53: Triễn Lãm Tranh(2)

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…

#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh

Editor: Yuki

Chưa beta

\”Dữ Ninh, sao thuốc của ba lại thiếu một viên?\” Lộc Vọng Bắc nhìn Lộc Chính Thanh uống thuốc, một loại, hai loại, mà sao chỉ có ba loại?

Anh không khỏi nhíu mày hỏi Lộc Dữ Ninh. Anh rất quan tâm đến sức khỏe của Lộc Chính Thanh, mọi chuyện liên quan đến ông, dù lớn hay nhỏ, anh đều quan tâm. Anh liếc một cái là nhận ra ngay thiếu một loại thuốc.

\”Anh trai, loại thuốc đó vừa mới hết.\” Lộc Dữ Ninh nắm chặt thuốc trong tay, lén lấy thuốc đã đổi ra, cúi đầu ấp úng nói: \”Em sẽ bảo bác sĩ gia đình kê thêm một ít.\”

Lộc Dữ Ninh lo lắng đại ca hiểu lầm, môi cậu mím chặt, ngẩng đầu tìm kiếm Đỗ thư ký ở đâu.

Cuối cùng, cậu thấy Đỗ thư ký ở góc phòng, Lộc Dữ Ninh liếc nhìn xung quanh không có ai, bước tới, nhìn về phía Đỗ thư ký và mở miệng:

Đỗ thư ký thấy vậy quay lưng đi vào sân vắng vẻ.

Lộc Dữ Ninh chỉ còn cách đi theo sau.

Khi đến nơi không có người, Đỗ thư ký mới buông sự cảnh giác, dịu dàng hỏi Lộc Dữ Ninh: \”Sao vậy, Ninh Ninh?\”

Lộc Dữ Ninh miễn cưỡng cười, giật giật môi nói: \”Đại ca, thuốc của ba – -\” Thực ra hai loại thuốc rất giống nhau, nhưng vì cậu rất để tâm đến bệnh của ba, mỗi loại thuốc cậu đều tra cứu kỹ càng, mới nhận ra sự khác biệt giữa chúng.

Đỗ thư ký ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa, thanh âm thờ ơ nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát biểu cảm của Lộc Dữ Ninh: \”Là bác sĩ Phương nói loại thuốc này hiệu quả tốt hơn, nên anh mới thay cho Lộc tổng.\”

Anh dừng lại một chút, như có chút thương tâm hỏi ngược lại: \”Ninh Ninh, em có nghi ngờ anh sao?\”

\”Cũng khó trách, chúng ta nhiều năm không gặp lại, năm đó em bị đưa vào cô nhi viện, tung tích không rõ, đây là điều anh hối hận nhất trong đời.\” Đỗ thư ký nói với vẻ đầy cảm xúc. Sau khi gia đình bọn họ tan vỡ, hắn vẫn còn đi học và không thể lo lắng cho Ninh Ninh, khi có khả năng tự lo liệu, mới phát hiện Ninh Ninh đã bị đưa đến cô nhi viện.

Hận ý trong mắt Đỗ thư ký lóe lên, nhưng anh ta che giấu rất tốt, cụp mắt nói: \”Nếu em không tin, có thể gọi điện hỏi bác sĩ Phương – -\” Nói xong, anh ta lấy điện thoại di động ra, định gọi cho bác sĩ Phương.

\”Sao có thể, đại ca, em không phải ý này.\” Lộc Dữ Ninh vội vàng giải thích: \”Em – – em không nghi ngờ anh.\” Trong lòng cậu dâng lên cảm giác áy náy, cậu không thể nào nghi ngờ đại ca như vậy.

Sau khi ba mất tích, mẹ trở nên cực kỳ đáng sợ, mỗi lần mẹ nổi điên đều là anh cả bảo vệ cậu.

Cậu làm sao có thể nghi ngờ đại ca. Lần trước ở quán cà phê, khi đại ca tìm lại cậu, cũng chưa bao giờ miễn cưỡng, luôn khuyên bảo cậu.

Cậu định nói chuyện này cho ba và anh trai, nhưng đại ca nói hiện tại chưa tiện, công việc của hắn làm cho việc cùng nhà họ Lộc trở nên xấu hổ, nên Lộc Dữ Ninh vẫn chưa nói.

Lộc Dữ Ninh thở phào nhẹ nhõm, đây là đáp án cậu muốn nghe nhất.

\”Ninh Ninh, em đã lấy thuốc mới chưa?\” Đỗ thư ký như vô tình hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.