BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…
#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh
Editor: Yuki
Chưa beta
Lộc Dư An ở bệnh viện vài ngày là có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, cậu cũng không trở lại căn hộ của Mạc Nhân Tuyết trong thành phố.
Mạc Nhân Tuyết cách đây không lâu đã sửa sang lại ngôi nhà bên cạnh nhà ông Lý, hiện tại đã có thể vào ở. Cậu nhân cơ hội này chuyển đồ đạc từ thành phố về đây, tiện chăm sóc cho ông Nhan.
Vừa về tới nhà, chú mèo con đã được mang đến trước đó, ngồi xổm trước mặt Dư An, ánh mắt sáng ngời, ngồi yên ngoan ngoãn. Từ khi Dư An nằm viện, đã rất lâu rồi nó không được gặp cậu.
Dư An nhìn chú mèo, đôi mắt sáng lấp lánh khi thấy nó vẫy đuôi, động tác thay giày cũng dừng lại.
Nói thật, cậu cũng có chút cảm động khi thấy nó. Kéo đôi dép lê từ xa tới.
Chú mèo con thực ra không đẹp, chỉ có thể nói là tròn trịa, lông mềm mượt hơn nhiều so với trước. Thiếu niên ôm con mèo, kêu tên nó rồi xúc động nói: \”Ba cũng nhớ con.\” Cậu luôn coi mình là ba của chú mèo.
Mèo con ngẩng đầu, hạnh phúc dụi vào Dư An.
Hạ Dịch Khiêm đi theo sau Mạc Nhân Tuyết và anh trai, nhìn thấy cảnh đó liền không nhịn được khinh thường hừ một tiếng.
Chú mèo này thật sự rất biết cách đối xử hai mặt, luôn biết ai là người có tiếng nói trong nhà, thường lấy lòng ông Nhan, còn khinh thường cậu. Ông Nhan quý Dư An nên cũng yêu luôn chú mèo, trong vài ngày ngắn ngủi đã trở thành chú mèo ngoan trong mắt ông.
Điều tức giận hơn là anh trai lại rất yêu quý con mèo xấu xí này.
Lộc Dư An thấy vậy, xoa xoa tóc Hạ Dịch Khiêm, mỉm cười trấn an nói: \”Trong khoảng thời gian này thật vất vả cho Khiêm Khiêm chăm sóc nhà chúng ta.\”
Hạ Dịch Khiêm cũng đã dọn đến ở, thậm chí còn dọn nhà sớm hơn cậu vài ngày.
Thời gian trước những chuyện Hạ Dịch Khiêm làm đều bị Mạc Nhân Tuyết điều tra rõ ràng. Mạc Nhân Tuyết nhìn trợ lý cầm một xấp bằng chứng dày, đen mặt tịch thu điện thoại di động nặc danh của Hạ Dịch Khiêm. Sau khi giúp cậu xử lý hậu quả, Mạc Nhân Tuyết vì tránh cho Dịch Khiêm lại nóng đầu, không chỉ gây rắc rối mà còn kéo Dư An vào cuộc, nên đã ép Hạ Dịch Khiêm phải dọn vào ở.
Nhưng không hiểu vì sao, Hạ Dịch Khiêm và chú mèo lại rất không ưa nhau, giống như là từ kiếp trước đã không hợp.
Mạc Nhân Tuyết đi đến, anh nhìn thấy thiếu niên ôm chú mèo nhỏ, cười nhẹ. Ánh nắng mùa hè xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt thiếu niên, đôi mắt cậu ánh lên vẻ ôn nhu. Hình ảnh đơn giản mà lại như khắc sâu trong lòng anh, gợi lên bao kỷ niệm.
Anh ngẩn người, một lát sau mới lên tiếng: \”Có gì cần điều chỉnh thì nói với anh.\”
Lộc Dư An đặt đôi giày thể thao màu trắng vừa thay sang một bên, đứng lên và bắt đầu đánh giá ngôi nhà nhỏ đã được sửa sang lại. Khắp nơi đều có thể thấy bóng dáng của căn nhà trong thành phố, nhưng lại có chút khác biệt, ví dụ như sàn nhà trong thành phố đều là đá cẩm thạch, còn ở đây lại là sàn gỗ, trên sàn còn được trải thảm.