[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 49: Người Xa Lạ Thế Nhưng Là Anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 49: Người Xa Lạ Thế Nhưng Là Anh

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…

#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh

Editor: Yuki

Chưa beta

Lộc Dư An đã phẫu thuật thành công. Khi cậu tỉnh lại từ trạng thái gây mê, bên ngoài trời đã khuya.

Trong phòng bệnh chỉ có tiếng tích tắc của máy móc. Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy Mạc Nhân Tuyết đang gục đầu xuống, ngủ gật bên cạnh giường bệnh của mình. Người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi, đôi chân mày hơi nhíu lại. Lộc Dư An hiếm khi thấy Mạc Nhân Tuyết trong dáng vẻ mệt mỏi như vậy.

Mạc Nhân Tuyết không phải là người dễ gần gũi. Anh có chút lạnh lùng, từ xa nhìn lại như tuyết trên đỉnh núi, nhưng không lạnh lẽo mà ngược lại rất ấm áp đối với Lộc Dư An.

Cậu không kiềm được mà mỉm cười, lòng tràn đầy niềm vui. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Mạc Nhân Tuyết đã hứa với cậu rằng người đầu tiên cậu thấy khi tỉnh lại sẽ là anh, và anh đã giữ lời hứa.

Bất kể lúc nào, Lộc Dư An đều biết rằng cậu có thể mãi mãi tin tưởng vào từng lời nói của Mạc Nhân Tuyết.

Lộc Dư An không kiềm được mà vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của Mạc Nhân Tuyết.

Động tác của cậu rất cẩn thận, như thể sợ Mạc Nhân Tuyết phát hiện, mỗi cử động đều rất nhỏ, như đang giấu giếm điều gì đó thật sâu.

Khi đầu ngón tay của cậu sắp chạm vào da của Mạc Nhân Tuyết, ngón trỏ của Mạc Nhân Tuyết khẽ rung nhẹ không thể nhận ra.

Thậm chí hơi thở của Mạc Nhân Tuyết cũng trở nên hơi rối loạn.

Nhưng đầu ngón tay của Lộc Dư An vẫn không dừng lại, cậu tiếp tục vẽ từng đường nét trên khuôn mặt của Mạc Nhân Tuyết, cho đến khi tay cậu trượt xuống tới cổ anh.

Lộc Dư An thật ra không phải là người bạo dạn, cậu luôn thận trọng, âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng với Mạc Nhân Tuyết, mọi thứ lại khác. Dù anh không làm gì, Lộc Dư An vẫn cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh anh, khiến cậu có thể thoải mái hơn một chút.

Vì thế, cậu không rút lại tay của mình – –

Cho đến khi, bàn tay kia giữ chặt đầu ngón tay của Lộc Dư An lại.

Lộc Dư An ngẩng đầu nhìn lên, Mạc Nhân Tuyết đã mở mắt. Bàn tay to lớn và rõ nét của anh giữ chặt tay cậu, không cho cậu cử động, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của cậu, yết hầu trên cổ Mạc Nhân Tuyết khẽ chuyển động, anh nói: \”Dư An.\”

Lộc Dư An không sợ hãi, nói dối: \”Trên mặt anh có thứ gì đó.\”

Mạc Nhân Tuyết nhẹ nhàng ừ một tiếng, từ từ buông tay Lộc Dư An ra.

Cậu thiếu niên quay đầu, nhìn quanh phòng bệnh và nhìn ra ngoài, thấy một đống hoa hướng dương không khỏi ngạc nhiên hỏi: \”Đây là cái gì?\” Phòng bệnh không lớn bị phủ kín bởi sắc vàng rực rỡ của hoa hướng dương. Lộc Dư An rất thích loại hoa này, nhưng cậu nhớ rõ trước khi phẫu thuật, không có những bó hoa này.

Mạc Nhân Tuyết rút tấm thiệp trong bó hoa ra, nhẹ nhàng đưa cho Lộc Dư An và nói: \”Em xem sẽ biết.\”

Lộc Dư An ngạc nhiên, xem qua những tấm thiệp, nhìn thấy những chữ ký trên đó cậu không bao giờ quên được, sau đó khóe miệng không kiềm được mà từ từ mỉm cười – –

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.