BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…
#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh
Editor: Yuki
Chưa beta
Sau này không gặp nữa? Nghĩa là sao?
Lộc Chính Thanh gần như không thể hiểu được những từ này, ông mờ mịt nhìn Dư An.
Ông là cha của Dư An, ông còn muốn nhìn Dư An lớn lên, sau đó lập gia đình, đợi sau khi chết gặp lại vợ sẽ kể về chuyện của các con cho vợ nghe, làm sao mà họ có thể không gặp lại nhau được chứ?
Môi Lộc Chính Thanh khẽ mấp máy, nói không rõ ràng: \”Dư An, đừng nói những lời nóng giận…\” Giọng của ông khàn khàn, gần như không nghe thấy.
Nhưng mà, ông chỉ mới nói được một nửa…
Lộc Dư An đã ngắt lời: \”Lộc Chính Thanh…\”
Cậu thiếu niên nhìn thẳng vào Lộc Chính Thanh, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói ra lời tàn nhẫn nhất với ông: \”Ông có biết những lời ông vừa nói, tôi đều không thể nghe thấy.\”
Lộc Dư An chỉ đang nói sự thật một cách khách quan, thậm chí cậu chỉ muốn Lộc Chính Thanh, người đứng bên phải cậu, phóng to giọng nói của mình thêm một chút, cậu chỉ là không muốn đọc khẩu hình của Lộc Chính Thanh mà thôi.
Vậy mà câu nói vô cùng đơn giản này lại khiến Lộc Chính Thanh như bị sét đánh, ông giật mình sững sờ tại chỗ. Giờ phút này, ông mới thực sự nhận ra một câu \”Mất thính lực nặng ở tai phải\” trên giấy chẩn đoán có ý nghĩa như thế nào đối với Dư An.
Ông cúi đầu nhìn tờ giấy chẩn đoán, rõ ràng tờ giấy này rất nhẹ nhưng khi ở trong lòng bàn tay ông lại giống như nặng ngàn cân, lồng ngực bị ép tới mức không thể thở nổi.
Lộc Chính Thanh mờ mịt nhìn xung quanh, rồi nhận ra hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Dư An. Những ánh mắt chăm chú làm cho hình ảnh cậu thiếu niên trở nên đơn độc và đáng sợ, trong nháy mắt ông thấy sống lưng cậu thiếu niên gần như cứng đờ.
Ông đột nhiên nhận ra không ai thích việc bị phơi bày bí mật sâu kín nhất của mình trước mặt tất cả mọi người. Những ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc tò mò, hoặc đồng cảm đổ dồn vào Dư An, những lời thì thầm nghe không rõ, dù những ánh mắt này không có ác ý.
Thừa nhận mình không nghe thấy, điều này gần như là phơi bày vết thương đang rỉ máu ra cho người khác xem.
Từ trước đến nay ông luôn biết Dư An rất kiêu hãnh.
Nhưng ông lại ép con trai mình phải tự phơi bày vết thương của mình trước mặt mọi người.
Ông vốn nên đứng ra, che chở cho con trai khỏi những ánh mắt này, bảo vệ con khỏi mưa gió.
Nhưng ông lại biến thành người đẩy con trai ra ngoài, giờ đây ông chính là cơn bão mà con phải chịu đựng.
Thật lố bịch.
Ông cười, lẽ ra ông nên biết chứ.
Làm sao một người cha lại không biết rằng con mình không thể nghe thấy? Mà ông chẳng những không biết, thậm chí còn lấy lý do này để chỉ trích con trai vì sao không đi cứu người khác.