BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…
#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh
Editor: Yuki
Bên ngoài căn nhà của ông cụ Lý, Lộc Dư An hít một hơi thật sâu, điều chỉnh thật tốt biểu cảm của bản thân, ở trong lòng âm thầm lặp lại một lần nữa lý do từ chối mà bản thân đã chuẩn bị sẵn.
Cậu biết Mạc Nhân Tuyết hiển nhiên sẽ không tin tưởng mấy chuyện quỷ quái của Lộc Dư Ninh. Hành động của cậu sẽ khiến Mạc Nhân Tuyết nghỉ ngờ.
Cậu không muốn lừa dối Mạc Nhân Tuyết, nhưng càng không muốn ép Khiêm Khiêm.
Lộc Dư An nghĩ tới đây là lần đầu tiên cậu nói dối Mạc Nhân Tuyết. Thiếu niên nhíu mày, rơi vào tình thế khó xử, chỉ có thể đẻ cảm giác áy náy trong lòng xuống, vắt hết óc suy nghĩ kỹ càng lý do để nói cho qua chuyện này.
Nhưng đầu ngón tay cậu chỉ vừa mới chạm tới chốt cửa.
Cánh cửa đã được người bên trong mở ra.
Mạc Nhân Tuyết đứng trước cửa.
Lộc Dư An bị bất ngờ, cậu vẫn chưa chuẩn bị xong để đối mặt với Mạc Nhân Tuyết, đầu óc cậu trống rỗng, lý do từ chối đã nghĩ kỳ giờ quên không còn chút gì, tay chân cậu cứng ngắc, ấp a ấp úng một lúc mới nói: \”Chào, anh muốn đi ra ngoài à?\”
Mạc Nhân Tuyết bất đắc dĩ thở dài, chắc Dư An không biết việc ở ngoài cửa đã được lập thêm camera thông minh.
Thông qua camera thông minh, anh thấy Lộc Dư An đã đừng bên ngoài cả năm phút rồi.
Nếu anh còn không ra mở cửa thì e rằng Dư An vẫn còn tiếp tục đứng ở cửa một lúc lâu nữa.
Mạc Nhân Tuyết thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Dư An thì hiểu rõ toàn bộ, anh bất đắc dĩ thở dài, nghiêng người nói: \”Em cứ vào trước đi.\”
Lộc Dư An giống như học sinh đang đứng ở trước trường thị, căng thẳng xoa xoa mấy sợi tóc xù lên, tay và chân cùng nhau vung lên đi vào trong nhà. Cậu đột nhiên nói: \”Mấy ngày trước em ngoài ý muốn nhật được tranh của Lộc Dư Ninh nên mới phát hiện ra chuyện này.\”
Lý do thật là qua loa.
Cậu khẩn trương ngước mắt lên nhìn Mạc Nhân Tuyết, sợ anh sẽ hỏi ra càng nhiều câu hỏi khó mà cậu không thể trả lời hơn nữa.
Nhưng Lộc Dư An chỉ nghe thấy Mạc Nhân Tuyết lạnh nhạt \”Ử\” một tiếng, không còn bất kỳ câu hỏi dư thừa nào khác.
Lộc Dư An sửng sốt, đứng lại, khó hiếu nhìn Mạc Nhân Tuyết, anh cử thể tin lời cậu à!
Mạc Nhân Tuyết cảm nhận được cậu đã díng bước, anh quay đầu lại, nhìn qua cậu, khó hiểu hỏi: \”Sao thế? Dư An.\”
Hàng mi dài của Lộc Dư An rung rung, cậu củi đâu, hỏi lại: \”Anh không có gì muốn hỏi em nữa à?\”
Mạc Nhân Tuyết vẫn đứng trước mặt cậu, vuốt ve mấy sợi tóc đang ngóc đầu lên của cậu: \”Anh tin tưởng em.\”
Anh tin tưởng nêu Dư An phải giấu chuyện gì đó thì nhất định cậu có lý do để phải che giấu nó.
Lòng tin mà anh dành cho Dư An chưa từng dao động.
Lộc Dư An hiếu được lời nói đầy ẩn ý của Mạc Nhân Tuyết, trong lòng cậu dâng lên cảm giác kỳ lạ.