BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…
#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh
Editor: Yuki
Sao bức tranh này lại xuất hiện ở đây?
Lộc Dư Ninh nhìn hai chữ \”kẻ trộm\” to tướng, đẫm máu trong màn ảnh.
Cậu ta nhận ra chuyện này từ đầu tới cuối đều là một âm mưu, người kia chưa từng tỉnh đến chuyện sẽ buông tha cho cậu ta, tất cả đều là do người đó trăm mưu ngàn kẽ bày ra.
Trong dầu Lộc Dư Ninh trống rỗng, hai mắt tối sâm, nằm co quáp trên mặt đất.
\”Dư Ninh, con sao thế?\”
\”Dư Ninh…\”
Lộc Vọng Bắc và Lộc Chính Thanh vội vàng vây quanh bên cạnh Lộc Dư Ninh.
Nhưng Lộc Dư Ninh không để ý tới bọn họ.
Trong đầu cậu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Cậu ta tiêu rồi, tất cả mọi người sẽ biết chuyện này. Một người dám nhận tranh vẽ của người khác là của mình thì sao có thể tồn tại trong giới hội họa, làm gì còn có tương lai. Cậu ta không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt ba và anh cả, cậu ta sợ sẽ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt bọn họ.
Nhưng mà bên tai cậu ta không ngừng vang lên những tiếng cười khẳng khặc quái dị, câu nói \”Lộc Dư Ninh là đồ ăn trộm\” như muốn đâm thủng màng nhĩ cậu ta, từng tiếng từng tiếng quấn chặt lấy lòng dạ cậu ta.
Không, không, không…
Sao cậu ta lại là kẻ trộm được!
Lộc Dư Ninh mê man suy nghĩ.
Cậu ta làm sai, nhưng bức tranh này không phải do cậu ta trộm đi.
Cậu ta thậm chỉ đã từng nghĩ tới việc trả bức tranh lại cho chủ nhân của nó.
Cậu ta… Cậu ta thật sự không phải kẻ trộm.
Cả người Lộc Dư Ninh gần như tê liệt nằm trên mặt đất, cậu ta mờ mịt nhìn về phía Lộc Dư An, trong chớp mất, đầu óc có chút thanh tỉnh.
Là Lộc Dư An đúng không?
Ngoài anh ta ra thì làm gì còn ai làm ra chuyện này chứ?
Lúc này sự chú ý của Lộc Dư An hoàn toàn không nằm trên người Lộc Dư Ninh. Cậu nhíu mày, cần thận nhìn từ trên xuống dưới bức tranh. Cậu không phải người có thể nhớ rõ tỉng bức tranh, bao gồm cả tranh vẽ trong lúc luyện tập, nhưng bức tranh này là ngoại lệ.
Tính cả kiếp trước thì đã ròng rã hai năm cậu không nhìn thấy bức tranh này.
Nhưng cậu nhìn một chút là nhận ra nó là do cậu vẽ, bởi vì đây là bức tranh đầu tiên cũng là bức tranh duy nhất cậu vẽ cho Lộc Chính Thanh.
Khi đó cậu vừa mới về nhà họ Lộc không lâu, trong lòng vẫn còn tình cảm yêu mến sâu sắc với Lộc Chính Thanh. Cậu cũng giống như bất kỳ một đứa nhỏ nào, muốn tặng một môn quả bản thân tự làm cho ba mình. Có một khoảng thời gian Lộc Chính Thanh rầu rĩ không vui, cậu nghe quản gia nói là vì mẹ đã từng về đèn cung đình cho Lộc Chính Thanh, nhưng vì đã rất lâu rồi, giấy vẽ đã bị ố vàng, không cách nào sửa chữa được.
Thế nên cậu đã vẽ cái đèn cung đình này.
Ba bức tranh này không phải là cậu vẽ bừa, vị trí của mỗi đường cong trên tranh đều đã được cậu dựng lên trong đầu cả chục triệu lần, cuối cùng mới về nó ra trên giấy.